Dĩ dậy lúc 5 giờ sáng. Giờ này đáng lẽ giấc ngủ rất ngon. Ngoài trời gió thổi vù vù, gió quật vào tấm bạt mạnh như muốn giật tung chúng khỏi cây cột bằng gỗ. Ai chưa từng đến xứ này vào mùa gió sẽ không thể hình dung được điều đó. Xứ gì mà đến gió cũng dữ dội.
Kéo tấm mền lông dày lên tận cổ, Dĩ rúc thật sâu trong đó rồi hừ hừ rên lạnh. Thèm gì đâu sự ấm áp sau tường nhà vững chãi. Vậy mà đêm qua, má gọi điện hỏi ngoài đó lạnh không con thì anh chỉ cười. Lạnh gì mẹ ơi, con là thanh niên mà. Từng này thấm tháp gì. Dĩ nói cho mẹ yên tâm bởi nếu buột miệng kể chuyện gió rầm rầm cả đêm. Gió hú những tiếng u u không thể ngủ được thì mẹ sẽ thấp thỏm lo. Rồi thì gọi điện thoại suốt ngày, cuộc nào cũng sẽ hỏi ngoài đó gió lắm hả con?
Giờ này, giấc sớm mai. Dĩ muốn ngủ nướng thêm một chút. Nhưng tiếng nước phun rào rào ở gian hàng lan phía bên kia tấm bạt mỏng làm anh phải lồm cồm bò dậy. Sáng nào con nhỏ bên đó cũng dậy sớm từ khi mặt trời chưa hửng, kéo ống tưới cây ầm ĩ. Mấy hôm đầu mới ra ki-ốt, đang ngon giấc Dĩ bực mình nhỏm sang, càm ràm. Không ngủ được thì cho người ta ngủ. Cây nó cũng giống người, tưới giờ này lạnh quá thì tụi nó quéo hết đó. Từ bên đó, con nhỏ trả lời bằng cái giọng lanh lảnh. Anh hay chưa. Tưới gì kệ tui. Liên quan gì đến anh. Lát nữa nhà nào cũng tưới, nước yếu xìu thì làm sao phun lên tuốt trên giàn cao được. Việc nhà nào biết nhà đó đi. Rảnh quá hả? Dĩ nín thinh. Ấm ức. Không biết có phải vì con nhỏ lăn lộn ngoài đường như đám đàn ông như Dĩ hay không mà không còn chút nữ tính nào hết.
Định là không thèm để ý như lời con nhỏ bên đó. Chuyện nhà ai nhà đó biết. Nhưng Dĩ khó mà làm được. Chắc vì lúc này những dãy ki ốt bán cây cảnh phục vụ tết vẫn còn thưa thớt. Khu bán cúc. Rồi mai. Đào. Cây cảnh. Khu đối diện bán đồ gỗ mỹ nghệ. Gian hàng sắp xếp theo mọi năm nhưng đến thời điểm này, còn hơn hai chục ngày nữa tới tết rồi mà vẫn còn thưa thớt lắm. Nhiều gian hàng bỏ trống. Khách thì lác đác đi xem. Cả dãy là những ki-ốt bán hoa lan. Cùng chung mặt hàng nhưng không bao giờ tranh giành khách của nhau. Phía đầu dãy là mấy ki-ốt bán lan hồ điệp. Loại lan sang chảnh chỉ dành cho người có tiền. Xếp một chậu năm cành, bảy cành, chín cành là tiền triệu bay khỏi túi. Mà một lớp khác với hai lớp. Có chậu lan kệ nệ ba người khiêng giá hơn hai, ba chục triệu. Xe đến chở đi toàn là loại xe bán tải bóng loáng. Quầy của cậu Phụng giống Cầm, chỉ bán loại hoa lan dành cho khách bình dân. Lan đen-rô, cầm tờ trăm ngàn là có thể mua giò lan treo tòng teng trong nhà. Xếp vào chậu cũng năm giò, bảy giò hay chín giò là đẹp long lanh rồi.
***
Hai anh em Cầm làm thuê cho nhà chủ. Nhà chủ của trang trại trồng lan cả vài hec-ta. Ông bà chủ không đến tiệm, chỉ quan sát bằng camera gắn trên vách. Cầm ghét cái giọng của bà chủ trạc tuổi mình, lúc nào cũng nheo nhéo nhớ coi hàng chứ không mất thứ gì thì bán ba cái mạng của cũng không đủ đền đâu. Nhưng ghét bà chủ là một chuyện. Còn phải răm rắp nghe lời là chuyện khác. Bởi ki-ốt bán hoa lan này sẽ cho Cầm và ông anh trai lông bông có được khoảng tiền kha khá để sắm sửa tết nhất. Có việc làm, cũng chỉ mong Kiệt bớt rong chơi với đám bạn. Gã đàn ông hơn ba mươi tuổi đầu, chưa vợ con, việc lớn nhỏ gì trong nhà cũng chìa tay xin tiền đứa em gái duy nhất luôn cau có.
Dĩ ra bán hàng cùng với cậu Phụng vì thích. Mẹ xót Dĩ. Nằng nặc bảo cậu Phụng thuê người làm đi. Bán buôn bao nhiêu tiền đâu mà bắt thằng cháu duy nhất dầm sương cực khổ ở ngoài quảng trường gió máy từng ấy. Cậu Phụng nhất định. Phải cho thằng Dĩ dầm sương gió cho rám người thì mấy đứa con gái mới ưng. Đàn ông con trai mà da dẻ trắng bóc, nhìn giống công tử như nó thì khi nào chị mới có dâu.
Cậu bảo đưa Dĩ ra trông hàng để tìm dâu cho mẹ. Không biết có phải vì thế mà vừa nhìn thấy Cầm lui cui sắp xếp, dọn hoa lan ở ki-ốt bên cạnh thì cậu hất hất cằm ra chiều đó đó. Nhỏ này mày thấy sao? Dĩ rụt vai. Lắc đầu. Kiểu đứa con gái tay nói tay làm. Mà cái gì cũng tự làm. Từ việc bắt thang lên cột dây, kéo điện đều không mở miệng nhờ ai làm Dĩ thấy ngài ngại. Lại còn gã anh trai, tóc húi cua, trông tướng lấc cấc suốt ngày lượn lờ ngoài đường. Hễ về đến quầy là ngửa tay xin tiền đi mua cơm. Mặc kệ đứa em gái mắng xa xả nhưng vẫn tỉnh bơ. Gã trai luôn nhìn chằm chằm không chớp mắt khi Lúc cô em gái móc tiền ra đếm. Chụp được nắm tiền là mất hút đến quá đêm. Thậm chí sáng hôm sau mò về, mang hộp xôi treo lủng lẳng ở tay lái.
Kiệt hay lượn qua hàng của Dĩ, chắp tay ra dáng dân trong nghề. Dĩ cười giả lả. Bên đó bán được không anh? Bán buôn gì được. Dịch dã như này, đến tiền mua gạo còn chạy từng bữa huống chi người ta bỏ tiền ra mua hoa. Kiệt phởn phơ. Dĩ gục gặc đầu. Cũng đúng. Thôi thì xem như mình làm cho phố phường xôm tụ cũng được mà anh. Kiệt nhìn trân trân vào mặt Dĩ. Chú mày lãng mạn quá. Thời buổi này, lơ ngơ như nhà thơ giống chú thì chết đói nhá. Rồi Kiệt xoa xoa hai tay, xuống giọng rất nhỏ. Chú mày có tiền sẵn đấy không? Cho anh mượn một ít. Có việc gấp. Anh cần bao nhiêu? Dĩ móc ví. Kiệt nhỏm người. Anh mượn chốc lát thôi. Tí nữa chú mày sang kia, em gái anh trả lại. Có sẵn anh mượn hai triệu. Dĩ lắc đầu. Em còn hai tờ xanh thôi. Kiệt chộp lấy, giúi tiền vào túi quần. Từng này cũng được. Có còn hơn không. Để anh lượn một vòng xem người ta bán buôn sao đã. Dứt lời thì Kiệt đã nổ máy xe đi một mạch. Mất biệt. Không cần gọi điện hỏi anh đi đâu mà chiều muộn vẫn chưa về thì Cầm vẫn biết gã anh trai đi nhậu với đám bạn. Những gã đàn ông hễ gặp nhau thì cụng ly côm cốp. Ly rượu nhỏ nhưng say lâu. Đến mức Kiệt có đêm ngủ luôn nhà bạn nhậu. Bỏ mặc cho Cầm trông quầy lan một mình.
Cả khu chợ hoa chỉ có Cầm là đàn bà con gái ngủ lại đêm trông hàng. Khuya, Trời đổ lạnh. Các quầy tục tục dọn hàng mà Kiệt vẫn biệt tăm. Cầm lục sục kéo tấm bạt lớn, chằng dây, bặm môi kéo tấm lưới B40 làm thành cánh cửa quầy. Dĩ phụ Cầm kéo bạt, giăng dây, chằng lưới mà không nói năng gì. Cô gái cũng lẳng lặng nhận sự giúp đỡ ấy của Dĩ, cũng chẳng cảm ơn. Nhớ lại chuyện Kiệt lúc trưa, Dĩ khẽ khàng (mà cũng tự nhiên thấy bực mình với chính mình vì điều đó) chuyện Kiệt mượn tiền.
Cầm rít lên bằng giọng chát ngắt. Anh đã hỏi tôi chưa mà đưa tiền cho ổng? Trời ơi. Thằng anh trời đánh. Hèn gì nó mất biệt đến giờ này. Cầm sục tay vào cái túi da trước bụng, đếm loạt xoạt. Trả anh. Tôi không sống được với thằng anh trai khốn nạn của mình được nữa. Nó lại ném hết vào rượu chè hay cờ bạc ở xó nào rồi. Mà anh nữa. Lần sau tự đi mà đòi nó. Trời ơi.
Giọng Cầm rít lên trong đêm lanh lảnh. Dĩ đứng ngẩn người. Cậu Phụng nằm trên chiếc giường xếp cách đó bốn bước chân, im lặng. Lúc Dĩ vào đến nơi. Cậu thầm thì. Thương con bé Cầm quá Dĩ à. Lòng Dĩ nặng trĩu. Cũng định gật đầu với cậu. Nhưng nghĩ sao lại thôi.
***
Ngày 26 tết.
Người đi chợ hoa cũng dập dịu hơn mấy hôm trước. Nhưng người ta cũng chỉ đi xem. Rồi ngắm nghía, chụp ảnh là chính. Người mua chẳng có mấy. Cậu Phụng chở đến quầy ba khúc gốc cà phê. Gốc nào cũng nổi u sần sùi. Cậu trồng chúng vào chậu sành, chèn đá cho gốc cây đứng thật chắc. Cậu bảo Dĩ chọn mấy giò hoa lan đen-rô hoa tím đều nhau, buộc kín quanh gốc, phủ lên đó những mảng rêu xanh che kín các loại dây nhợ. Thoáng nhìn qua, gốc cây cà-phê trở thành cây hoa lan lớn.
Suốt hai tiếng đồng hồ hì hục, cậu Phụng sung sướng đi vòng quanh chậu lan đồ sộ. Tấm tắc. Đẹp. Thế mới là nghệ thuật chứ. Dĩ lầm rầm đếm. Bao nhiêu giò hoa lan đã buộc vào gốc cây cà phê. Hai mươi tám cây cả thảy. Rồi công cán. Rồi tiền chậu. Cậu tính bao nhiêu thì sẽ bán chậu này. Cậu Phụng lắc đầu. Thôi, cái đầu tiên. Để bày ra quảng cáo đã. Loại này, không chắc người ta thích. Dĩ nằng nặc. Thì cậu ước chừng giá đi. Lỡ người ta có hỏi. Được giá thì bán luôn. Nghệ sĩ cũng vừa phải thôi. Cậu Phụng cười cười. Nghệ sĩ thì quan trọng cái đẹp.
Hai cậu cháu hì hục khiêng gốc lan ra trước cửa, đặt sát cửa quầy, nới giáp ranh giữa hai tiệm. Vừa nhìn thấy chậu lan, mắt Cầm sáng rỡ. Sáng tạo quá chú Phụng. Cậu Phụng gật gù. Dĩ nở mũi. Hai cậu cháu chắp tay sau mông cười tươi rói.
Cầm thích có chậu lan như vậy ở bên quầy. Cô hớn hở. Cháu thích cái như thế. Vì nó sẽ làm cho quầy trở nên rực rỡ. Dĩ ngẩn người. Tiệm của nhà chủ, sao cô chăm chút quá vậy? Cầm nhìn Dĩ, cái nhìn dịu dàng hẳn. Mình làm việc gì cũng phải thích hết, không phải hay sao? Cầm muốn cậu Phụng để lại cho mình một vài gốc cà phê. Nhưng vườn nhà của Dĩ chỉ có từng ấy. Cầm gọi cho Kiệt, bảo anh ta tìm gốc cà phê sần sùi như vầy. Chỉ mười phút sau cuộc gọi của Cầm, chiếc xe way đỏ đánh xịch trước quầy, anh chàng quần jin bạc thếch có cặp chân như hai ống điếu nhảy xuống xe, chìa tay, cười cười. Dễ mà. Mày đưa tiền đây. Tao đi tìm mua liền.
Từ bên quầy, Dĩ thấy Cầm dằn dỗi đưa tiền. Dùng dằng. Chắc là bảo thêm. Dĩ thầm nghĩ. Chẳng biết anh ta sẽ tìm mua ở đâu. Những nhà trồng cà phê, có bao giờ mình mang tiền đưa mà người ta hạ ngay cây cà phê xuống. Hôm người ta tới cưa gốc cà phê vì nó bị thối rễ, khi chiếc máy vừa bật tiếng xè xè, cậu quay đi chỗ khác, mắt rơm rớm nước. Cậu bảo xót gì đâu khi thấy cây cà phê đổ xuống. Vậy mà bây giờ gã anh trai Cầm hăm hở chạy đi mua. Chẳng biết ở đâu vào những ngày giáp tết như vầy, khi mà rẫy người ta bắt đầu nở trắng hoa.
Dĩ không hỏi Cầm anh trai cô đã tìm được chỗ nào bán gốc cây cà phê chưa? Cầm đứng ngồi không yên. Cả ngày hôm sau đó vẫn không thấy bóng dáng của Kiệt. Hình như Cầm gọi điện đến mấy chục cuộc mà vẫn không liên lạc được. Cậu Phụng bên này nói nhỏ chắc nó đem tiền con nhỏ đưa nướng vô bàn nhậu rồi. Nghĩ mà thương con bé. Rồi ai dám lấy nó. Thấy thằng anh trời ơi như vậy là người ta chạy mất dép rồi đó thôi. Tự dưng Dĩ thấy lòng mình nhoi nhói. Không biết có phải vì thấy cảnh trưa này Cầm ngồi ở mé quầy, gặm ổ bánh mì khô khốc. mặt buồn thiu. Cứ ngẩn ngơ nhìn miết về phía đường lớn, nơi mọi khi Kiệt vẫn rồ ga đánh vèo vào đến quầy. Bỗng sực nhớ là Cầm luôn ăn rất muộn. Bữa ăn nào cũng vội vàng thức gì đó cho qua bữa.
Cậu Phụng nói phải chi con bé Cầm đừng có thằng anh như Kiệt, chắc nó đã lấy chồng từ lâu rồi. Đứa con gái tháo vát như nó, bây giờ có phải dễ tìm đâu. Phải không Dĩ. Cậu vừa nói vừa cười. Dĩ lảng nhìn chỗ khác. Anh nghĩ về điều khác. Điều khác đó là Dĩ nằng nặc cậu cho mình gốc cây cà phê. Làm gì. Thì cậu gật đi. Con mua hoa của cậu. Hai mươi tám giò nhé. Mà có khi nhiều hơn. Cậu Phụng gật. Trả tiền cho cậu, mày muốn lấy hai trăm tám chục giò cũng được.
Gốc cà phê ấy không cần tới hai mươi tám giò lan. Cây lan đen-rô hoa tím khi được buộc lại tỉ mẩn, che dây nhợ bởi những tấm rêu xanh rì thì đẹp một cách lạ lùng. Thấy Dĩ cầm bình xịt tưới lên những nhành hoa lan tưới rất khẽ khàng thì cậu Phụng cười cười. Mày có muốn cậu khiêng phụ không? Dĩ bối rối. Sao cậu hỏi vậy? Khiêng qua bên kia chứ gì? Ai mà không thấy cái kiểu vừa làm vừa liếc sang bên đó. Cậu biết hết.
Cậu Phụng biết không phải vì Dĩ nói. Nửa đêm qua, lúc trời chuyển lạnh. Gió thổi phần phật muốn giật tung tấm bạt ra khỏi cột thì cậu giật mình, quờ tay không thấy Dĩ đâu. Lúc nhỏm dậy, nhòm ra ngoài cửa, ngay bờ giáp ranh của hai ki-ốt cậu thấy hai đứa trẻ ngồi ở đấy. Hình như con bé Cầm đang khóc. Vì vai nó cứ rung lên từng chặp. Tiếng thút thít rất mỏng. Không phải là tiếng lanh lảnh lúc con bé quát anh trai như hôm trước. Rồi cả tiếng thằng Dĩ, thầm thì như lời dỗ dành.
Cũng định hỏi. Nhưng rồi cậu Phụng cứ để yên như thế. Không biết có phải khi trời chuyển sang chớm xuân thì người ta sẽ trở nên dễ chịu như thế hay không nữa.
Niê Thanh Mai
Tạp chí Chư Yang Sin số 353+354 (tháng 1&2 năm 2022)
Hôm nay: 0
Hôm qua: 0
Trong tuần: 0
Tất cả: 0