Cuộc kháng chiến chống Mỹ đã cho tôi những trang văn
Ngày đăng: 19/09/2022 10:08
- Lượt xem: 618
- Thích
Ngày đăng: 19/09/2022 10:08
Tôi suốt đời công tác trong ngành giáo dục và là một người yêu văn chương. Tôi lại may mắn có mặt đến mười năm trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Hiện thực khốc liệt của cuộc kháng chiến đã ngấm sâu trong máu thịt, trong tâm hồn tôi, nên tôi đã cầm bút. Có cầm bút mới biết viết văn là công việc nhọc nhằn đến nhường nào. Tác phẩm của tôi, là thơ hoặc văn xuôi, còn xa lắm mới đáp ứng được nội dung của mười con chữ hết sức bình dị mà bất kỳ nhà nghệ sĩ nào cũng khao khát đạt được; mười con chữ đó là: tác phẩm “chinh phục được người đọc”, và “còn lại với thời gian”. Tuy vậy, tôi luôn nâng niu những gì đã viết, dẫu là bài thơ bốn câu hay tác phẩm văn xuôi nhiều trang. Nó hẳn là tài sản quý giá của riêng tôi và nếu nó có đóng góp chút ít nào đó cho dòng văn học cách mạng của tỉnh nhà thì đó là một vinh dự.
Cuộc kháng chiến chống Mỹ cuốn hút tôi một cách mãnh liệt, đến nỗi khi đã bước sang cuộc sống hòa bình ngót nửa thế kỷ, mà tôi vẫn miệt mài với đề tài chiến tranh, chưa hề viết một câu văn xuôi nào về cuộc sống thời bình. Rõ ràng, với tôi, cuộc kháng chiến chống Mỹ luôn là một biểu tượng của sự đau thương, bất khuất, đẹp vô cùng. Biểu tượng này đã trở thành đối tượng để người cầm bút nghiền ngẫm, khám phá và tái hiện lại. Tôi có một tình yêu thủy chung với đề tài này. Vào giữa năm 1975, tôi đã viết: Ơi tháng năm kháng chiến/ Lòng ta hằng tương tư. (Liên tưởng II).
Trước đèn, tôi rưng rưng lật lại từng trang viết, trang nào cũng chạm đến miền ký ức mà thời gian năm tháng càng khắc sâu thêm. Tôi đã xác định chỗ đứng của người cầm bút phải từ trong lòng cuộc kháng chiến, từ trung tâm của các biến cố lịch sử. Và trung tâm của cuộc kháng chiến là con người, là đồng bào, đồng đội của tôi. Tôi hết sức cố gắng thể hiện trong tác phẩm của mình diện mạo của những con người khác nhau trong cuộc đọ sức sống mái với đế quốc Mỹ. Cô gái Êđê đau thương và bất khuất, chàng trai giao liên Êđê, lão nông Êđê, bà mẹ mặc áo bà ba cầm cờ Xuân Mậu Thân, anh chiến sĩ giải phóng quân. Đặc biệt, trong tiểu thuyết Từ Sông Krông Bông, là một tập thể anh hùng biết mấy yêu thương.
Bóng dáng của họ mãi mãi lưu lại trong ký ức tôi: Em là dáng quê hương anh hằng yêu dấu/ Mũ tai bèo, chân dép, áo bà ba/ Đó là dáng thân yêu cùng anh chiến đấu/ Bộ đội qua đèo và du kích, giao liên. (Bài thơ tình mùa Xuân).
Văn chương là cái vô cùng, muôn hình muôn vẻ. Tôi muốn giãi bày với bạn một ý tưởng mà tôi vô cùng tâm đắc, cái ý tưởng chi phối hầu hết các sáng tác của tôi.
Trong bài thơ Việt Bắc, Tố Hữu có viết “Rừng che bộ đội, rừng vây quân thù”. Qua thực tế kháng chiến, tôi cảm nhận: Cả đất, trời, cây cỏ, núi sông đều đồng tâm, hiệp lực với con người để đánh giặc. Đó là một sự hài hòa kì diệu, lấp lánh vẻ đẹp thẩm mỹ quyến rũ.
Chẳng hạn, về những cơn mưa, đã có nhiều bài thơ hay. Với tôi, trong chiến đấu, thì mưa là bạn, là đồng đội sát cánh với người chiến sĩ. Chỉ có để ý quan sát thì mới nhận ra cái điều kì diệu như vậy.
“Đến hôm nay tuổi tròn mười tám
Súng chắc trong tay ta đi khắp chiến trường
Đánh giặc, cứu nhà, giữ đất quê hương
Ta lại gặp những cơn mưa trên đường ra trận
Mưa ơi mưa, lòng ta không chút nào hờn giận
Những cơn mưa làm trượt bước chân ta
Những cơn mưa lạnh tím thịt da
Những tháng mưa dầm củi khô đều ướt
Hỡi những cơn mưa vô cùng thân thiết
Đang cùng ta xông thẳng phía quân thù…”
(Yêu những cơn mưa)
Nếu bạn đã từng là người tham gia các trận đánh đồn giặc vào một đêm mưa thì chắc chắn bạn sẽ đồng tình, đồng ý với tôi về tứ thơ này.
Và cả ở tứ thơ về tình yêu trai gái, một đề tài bất diệt trong đời sống nhân loại. Người chiến sĩ tiễn bạn gái ra phía bìa rừng và cô ấy dần dần ngập trong đồng cỏ vô tận. Người chiến sĩ chợt ngỡ ngàng nhìn thấy một chiếc cầu vồng xuất hiện ở mảng trời xanh phía trên đồng cỏ - ấy quả thật là một phút giây huyền diệu. Để rồi:
Từ ấy, trên con đường trường chinh diệt những thằng-người-mặt thú
Anh mang trong trái tim bóng dáng em lồng trong bóng dáng cầu vồng
Em ơi, em có biết không
Có những lúc chờ đợt phản công của chúng
Anh ngước nhìn cao cao phía trên đầu súng
Từ một góc trời
Đột ngột ngời ngời
Huy hoàng chiếc cầu vồng bảy sắc
Anh ngỡ em đến cùng anh giữa chiến hào diệt giặc
Và tâm hồn anh, tâm hồn anh
Bỗng hóa thành một bầu trời xanh ngắt
(Cầu vồng)
Tình yêu thiết tha của con người, bầu trời xanh cao thẳm, và cầu vồng bảy sắc như hòa tan, quyện chặt vào nhau trên con đường đánh giặc.
***
Tôi có ít đầu sách, thơ Từ những tháng năm, tập Vượt dải Trường Sơn gồm truyện ngắn và nhật ký chiến tranh, tiểu thuyết Từ Sông Krông Bông. Bút lực của tôi có ngần ấy thôi. Văn chương là chuyện vô cùng. Thời cổ đại Trung hoa, một bài thơ của Trần Tử Ngang vẫn sống cùng năm tháng với ngàn bài của Đỗ Phủ, Lý Bạch. Tôi chỉ dám ước mơ có được một câu thơ hay, một trang văn đẹp để hiến cho đời, nhưng chắc chắn với tầm bút lực của tôi thì đó chỉ là một ước mơ đẹp.
Dẫu có ít nhưng tác phẩm của tôi cũng đã đến được với người đọc. Hẳn đó là một hạnh phúc. Bởi đó là cơ hội để tôi được giãi bày, chia sẻ với mọi người phần tinh hoa của tình cảm và nhiệt huyết được chưng cất, chắt lọc từ tim óc của mình ra câu chữ, được gọi là tác phẩm. Như thế có nghĩa là người viết đã hiến dâng cho đời cái quý giá nhất của mình.
Với tôi, vào cuối đời nhìn lại, thì đằng sau cái quý giá nhất ấy là hình ảnh cuộc kháng chiến. Rõ ràng cuộc kháng chiến chống Mỹ đã cho tôi những trang văn. Không có hiện thực lịch sử dữ dội này thì không có những trang văn mà tôi đã có. Chỉ tiếc một điều là những trang văn của tôi không xứng tầm với cuộc kháng chiến vĩ đại. Tuy vậy, tôi vẫn rất vui vì đã vắt hết sức mình…
Viết được bao nhiêu, mừng bấy nhiêu. Tôi nặng lòng tri ân cuộc kháng chiến, tri ân nhân dân và đất nước đã tôi luyện tôi nên người và cho tôi những trang văn.
Từ năm 1969 tôi đã viết:
Tôi biết cảm ơn ai đã nuôi tôi khôn lớn
May mắn được làm con của quê hương
Ôi tuổi Xuân tôi đang mùa Xanh mơn mởn
May mắn được dành cho đánh giặc xâm lăng.
(Vào đời)
Tháng 3 năm 2022.
Trúc Hoài - Tạp chí Chư Yang Sin số 356 (tháng 4-2022)
Hôm nay: 0
Hôm qua: 0
Trong tuần: 0
Tất cả: 0