Tác phẩm đạt giải Khuyến khích cuộc thi sáng tác văn xuôi chủ đề "Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk - Những chặng đường phát triển" năm 2023.
VHNT- Cô tựa đầu vào cửa kính, sương đêm phủ mờ những cung đường khúc khuỷu, chiếc xe khách chầm chậm đưa cô lần đầu tiên về với xứ đại ngàn. Phố núi hiện ra khi phía hừng đông những tia sáng hình rẽ quạt rọi xuống làm tan đi làn sương chùng chình vấn vương. Buôn Ma Thuột đón cô bằng cái lạnh đặc trưng của những sớm mai vùng cao nguyên đầy nắng gió.
Ảnh minh hoạ. (NSNA Bảo Hưng)
Y Quang chàng trai Ê Đê mà cô liên lạc trước đó đã chờ sẵn với ánh mắt cười lấp lánh như gom cả triệu tinh tú đêm Tây Nguyên bỏ vào. Cô hỏi anh sao nhận ra mình giữa đông đúc người xa lạ nơi bến xe. Anh cười, phố núi mùa lạnh chỉ có khách từ xứ đầy nắng mới quên mặc áo rét. Cô nhìn lại chiếc áo cánh mỏng mình đang mặc, à lên một tiếng rồi vội lấy từ ba lô chiếc áo ấm ra khoác vào người. Ngồi sau Y Quang trên chiếc xe đưa cô về nhà anh, thành phố sớm mai làm cô ngỡ ngàng bởi những nhộn nhịp, sầm uất. Buôn Ma Thuột khác xa so với những gì cô từng nghĩ và càng không giống với những ký ức trong những chiều biển xô bờ cát trắng ông kể cô nghe.
*
Hai chén trà rót ra đã nguội ngắt từ bao giờ nhưng không ai uống. Mặc phía ngoài trời cơn mưa đêm rơi trên mái tôn kêu lộp bộp, bên trong nhà hai con người ngồi đối diện nhau nhưng tuyệt nhiên không một tiếng động phát ra. Không gian trở nên đặc quánh và ngột ngạt như muốn bóp vụn hai nhân ảnh dưới làn nước mưa. Cô chăm chăm nhìn bố, còn bố cô hướng ánh nhìn về phía những hạt mưa đang phả ướt khoảng hè trước mặt. Thời gian rì rì gõ từng nhịp, thách thức khả năng kiên nhẫn của hai bố con. Chưa bao giờ cô thấy mình quyết tâm như vậy. Giây phút đó cô ngỡ mình là một viên đá núi vùng cao nguyên nơi ông cô đã đi qua. Mặc những nắng mưa, gió bão quanh năm nhưng những phiến đá vẫn hiên ngang giữa đất trời, chẳng điều gì có thể bào mòn đi những khát khao của cô khi ấy. Và rồi viên đá cứng cỏi đã khuất phục được bố của mình. Ông xoay người với lấy chén trà uống một hơi như thể ông muốn rửa trôi đi những cảm xúc hỗn độn trong mình. Ông cất giọng, bố cho con một tháng để tìm ra loại cà phê mang hương miền hoa tuyết. Sau một tháng nếu không tìm được con phải về và không bao giờ được nhắc đến chuyện này nữa. Cô mừng rỡ, nhìn bố lom khom đi về phía căn buồng tối, không dưng mà nước mắt chảy tràn như muốn thi cùng cơn mưa ngoài trời. Cô biết bố bây giờ mắt cũng đã đỏ hoe.
Trước khi bắt chuyến xe ngược miền biển về tới miền rừng, cô lên chùa. Ngôi chùa nhỏ nằm trên núi ngay sát biển nơi hai ông cháu cô vẫn chiều chiều ngắm sóng biển vỗ rì rào. Cô vẫn nhớ có lần ông nói, sóng muôn đời vỗ bờ ràn rạt, khi tan ra rồi thì cũng là nước. Cuộc đời này, yêu thương nào cũng quay về từ nơi khởi nguồn. Hồi đó khi nghe những lời của ông, cô không mấy để tâm, nhưng giờ thì cô tin. Người với người thương nhau thì dẫu đường đời có trăm nẻo, vạn lối rồi cũng sẽ tìm thấy nhau. Bởi giữa vũ trụ bao la rộng lớn này mọi điều xảy ra đều bởi một chữ duyên. Vì duyên mà đến, hết duyên mà đi. Có lẽ cũng bởi chính niềm tin đó mà cô mới quyết tâm thực hiện bằng được chuyến đi lần này.
Cô đón nhận chiếc hộp từ sư thầy và cúi đầu hành lễ. Trước khi rời đi sư thầy dặn, vạn vật trên đời đều do số phận an bài, miễn tâm con không động thì cứ đi rồi sẽ đến, cứ tìm rồi sẽ gặp.
*
Y Quang tốt nghiệp đại học học kinh tế ở TP. HCM và từng làm trong một công ty quốc tế lớn. Thế nhưng chỉ làm được một thời gian thì cậu quyết định bỏ việc về quê chọn làm nghề hướng dẫn viên du lịch. Tôi bỏ phố về quê vì nhớ không chịu được cái đại ngàn nắng gió này. Về quê tiền không kiếm được nhiều nhưng chẳng bao giờ lo đói, đất trời nơi đây chưa bao giờ thôi ưu ái cho những đứa con của núi rừng. Cậu vừa gãi đầu vừa cười khi nói, nụ cười vẫn lấp lánh và đầy những ánh sao.
Ở xứ cà phê Buôn Ma Thuột quán cà phê nhiều vô kể, Y Quang bảo cô, nếu mỗi ngày tới một quán thì có lẽ cô cần tới thời gian một năm mới thử hết một vòng các quán nơi phố núi cao nguyên này. Cô chẳng có nhiều thời gian như thế nên cô chọn bắt đầu từ Bảo tàng Thế giới cà phê với mong muốn rằng không gian mở nơi đây sẽ giúp cô tìm ra được điều gì đó liên quan đến loại cà phê mang hương miền hoa tuyết. Hàng ngàn bảo vật trưng bày cho phép khách tham quan có thể được chạm vào, ngửi, nghe và cả nếm thử khiến cô vô cùng phấn khích. Cầm cuốn sổ tay cô liên tục ghi ghi, chép chép, ai không biết còn tưởng cô là nhà nghiên cứu cà phê.
Cô không phải là nhà nghiên cứu nhưng khối lượng kiến thức của cô về cà phê khiến ai cũng phải nể phục. Cô am hiểu về các loại cà phê từ Robusta, Arabica, Cherri, Moka đến Culi. Cô biết về cách người ta lên men, chế biến, rang xay các loại hạt cà phê thế nào để thu được hàm lượng caffein như mong muốn. Cô nằm lòng hàm lượng phần trăm caffein, lipid, đường, axit chlorogenic… trong mỗi loại hạt. Cô học thuộc và sáng tạo ra hàng ngàn công thức pha chế cà phê. Tất nhiên cô cũng từng uống thử qua vô số loại cà phê từ đắt đến rẻ trên thế giới. Từ những quán cóc ven đường, trong ngõ hẻm đến cà phê Sumatra khơi dậy tinh thần hoang dã, hương vị nồng nàn của quốc đảo Indonesia, rồi cà phê mang hương vị truyền thống Ireland, thậm chí loại cà phê đắt đỏ nhất thế giới mang hương vị dãy núi Blue Mountain ở Jamaica cô cũng đã từng nếm qua. Không phải loại nào cô cũng được đến tận nơi để thưởng thức. Những loại cà phê đó có thể đến với cô theo nhiều cách khác nhau. Một vài loại cô tìm mua được ở các trang mua sắm online trong và ngoài nước. Còn phần lớn do những người bạn đi nước ngoài biết cô thích cà phê nên mua về tặng. Cà phê nổi tiếng ở Buôn Ma Thuột dù chưa một lần đặt chân đến thành phố mang tên người đàn ông hơn trăm năm trước cùng người dân khắp mọi miền đổ về dựng xây phố núi, nhưng cô cũng đã thưởng thức hết. Nhưng giữa hàng trăm, ngàn loại cà phê đó chẳng có thứ cà phê nào như ông cô nói.
*
Trong những ngày ốm nằm trên giường bệnh ông thường kể cho cô nghe về những trận đánh năm xưa ông từng tham gia. Trong số đó chiến dịch Tây Nguyên được ông nhắc đi nhắc lại nhiều lần đến mức cô thuộc đến từng chi tiết mà ông nói. Nhưng lần nào cũng vậy cô đều chăm chú nghe, bởi cô biết những lúc đó ông nhớ Tây Nguyên, nhớ Buôn Ma Thuột da diết.
“Khi đó ông là lính sư đoàn 320, cuộc tấn công của ta vào thị xã Buôn Mê Thuột bắt đầu vào rạng sáng ngày 10/3/1975. Đó là một cuộc chiến vô cùng khốc liệt. Quân ta cho đặc công đánh sân bay thị xã, lực lượng bộ binh đánh sân bay Hòa Bình, khu kho Mai Hắc Đế. Đồng thời ta cho hỏa tiễn H12 và các cụm pháo tập trung bắn vào Sở Chỉ huy Sư đoàn 23 ngụy kéo dài cho đến khi trời sáng. Bị tấn công quân địch chống trả rất quyết liệt bằng xe tăng, máy bay cả một vùng trời chìm trong khói lửa, tiếng súng, tiếng bom đạn rúng động cả núi rừng đại ngàn. Những ngày sau đó của chiến dịch ta lần lượt đánh chiếm được mục tiêu quan trọng trong thị xã. Khi quân ta giải phóng Châu Sơn, diệt địch ở cứ điểm Cư M’gar, phối hợp với bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương tỉnh đánh chiếm và làm chủ quận lỵ Lạc Thiện thì ông bị một viên đạn xuyên qua cánh tay trái khi cố nhoài người lên để bắt tên địch nấp sau hào công sự.
Vết thương làm ông ngất lịm, khi tỉnh dậy thì nhận ra cánh tay mình đã được băng bó gọn gàng và bên cạnh ông là cô gái đang giã thứ lá gì đó có mùi hăng nồng hình như là thuốc. Thấy ông tỉnh dậy, cô ấy mừng rỡ hỏi ông có khát không để lấy nước. Đó là người con gái đẹp nhất ông từng gặp, cô ấy như bước ra nguyên bản từ sử thi Đăm Săn, cô có làn da nâu khỏe mạnh của người con núi rừng, mái tóc đen như đêm đại ngàn, cổ chân tròn như bắp chuối rừng. Ông đã bị vẻ đẹp ấy hớp hồn đến mức quên mất cô đang chờ câu trả lời từ mình mà cứ nhìn chằm chằm cô. Mãi đến khi cô hỏi cần thứ hai ông mới giật mình đỏ mặt lắc đầu bảo không khát. Cô tên là H’Mai một người con Ê Đê của núi rừng Tây Nguyên. Mẹ H’Mai chuyên bốc thuốc để chữa bệnh cho người dân bản đến khi chiến dịch nổ ra nhà cô đã tình nguyện trở thành một trạm xá dã chiến để chữa trị cho những chiến sĩ bị thương. Bên hông căn nhà dài nhà H’Mai trồng vài cây cà phê, cô bảo đến tháng ba những bông hoa cà phê nở trắng như những bông tuyết Tây Nguyên, tỏa hương thơm ngát. Như những người dân Buôn Ma Thuột mà ông biết khác H’Mai cũng thích uống cà phê, thứ cà phê chín cây hái từ vườn xuống xong rang, xay sau đó pha chế và thưởng thức. Từ căn bếp đỏ lửa bập bùng hương cà phê thơm mát tỏa đi khắp căn nhà, khiến một người không thích cà phê như ông cũng phải hít hà cho căng tràn một ngực. H’Mai mời ông ly cà phê cô pha, đó là ly cà phê thơm ngon đến lạ lùng mà ông từng uống. Nó không khen khét, ngai ngái như những loại khác, từng giọt cà phê sóng sánh đậm đặc có chút gì đó ngòn ngọt hậu vì dù H’Mai không cho thêm đường. Thêm nữa ông cảm thấy có thứ gì đó lâng lâng hạnh phúc khi nhâm nhi từng ngụm cà phê nhỏ. Cô bảo với ông đó là cà phê hương miền hoa tuyết được rang xay theo công thức đặc biệt do chính cô tự nghĩ ra mà không một nơi nào ở đại ngàn cao nguyên cà phê này ông có thể tìm thấy.
Mỗi ngày H’Mai nói cho ông một nguyên liệu và cách làm để pha nên thứ cà phê mang hương miền hoa tuyết ấy. Ngày đầu tiên là cà phê chè hay còn được biết đến với tên Arabica, bắt buộc phải là loại này chứ không phải cà phê vối hay cà phê mít. Ngày thứ hai H’Mai chỉ cho ông thêm về mỡ gà. Mỡ gà được thêm vào cà phê ngay khi rang xong để tăng độ béo cho cà phê. Ngày ba ông biết thêm phải dùng cả bột ngô trong quá trình pha, tinh bột sẽ làm cho cà phê có độ sánh. Rồi vỏ cau, độ nhỏ của hạt. Thời gian thấm thoát trôi qua khi vết thương đã lành thì chỉ còn một nguyên liệu cuối cùng nữa là ông nắm được hoàn toàn công thức để pha ra thứ cà phê mang cả hương vị của đại ngàn nắng gió ấy. Một đêm trăng cao nguyên vành vạnh sáng H’Mai bảo ông theo những nguyên liệu và cách làm cô chỉ pha cho cô ấy một tách cà phê. Ông ngập ngừng bảo còn thiếu một nguyên liệu, nhưng cô ấy gật đầu bảo không sao. Ông đã làm theo cách cô ấy chỉ, quả thật khi uống vào cảm thấy thiêu thiếu một thứ gì đó, nhưng H’Mai có vẻ rất hài lòng. Ngồi cạnh ông, cô vừa nhâm nhi ly cà phê vừa hát, tiếng hát trong như tiếng suối reo khiến tim ông như loạn nhịp. Nhận ra ánh mắt nhìn đắm đuối của ông nhìn mình cô định đứng lên, nhưng ông đã kịp kéo cô lại. Cao nguyên đêm đó dập dìu theo từng nhịp sóng núi, âm thanh của sự sống, của tình yêu hòa quyện với núi rừng. Thế rồi cũng đến ngày ông phải chia tay H’Mai để tìm về với đơn vị. Giây phút chia tay bịn rịn ông hứa khi nào hết chiến tranh sẽ về thăm H’Mai và dặn cô chờ mình. H’Mai quay mặt đi để dấu hai mặt trời đang ửng đỏ trên má, trả lời, cà phê hương miền hoa tuyết của cô còn duy nhất một nguyên liệu, nào ông về cô ấy sẽ chỉ nốt.
Kể đến đó bao giờ ông cô mắt cũng rưng rưng thở dài, vậy là ông đã không thực hiện lời hứa của mình, hương cà phê miền hoa tuyết đó mấy chục năm nay ông đã thử thêm đủ mọi thứ nguyên liệu nhưng chẳng thể tìm ra.
*
Y Quang vẫn miệt mài dẫn cô đi từng địa điểm cà phê nổi bật khắp thành phố, những lần đi mang theo hy vọng bao nhiêu thì lần trở về thất vọng bấy nhiêu. Thấy cô buồn Y Quang dẫn cô đi vòng vòng phố núi, anh dẫn cô đến đình Lạc Giao tọa lạc trên đường Phan Bội Châu. Ngôi đình cổ là di tích lịch sử về công cuộc khai khẩn đất đai của những người Kinh đầu tiên trên Cao Nguyên Đăk Lăk, là nơi thờ thần hoàng và những người có công với nước, là nơi cầu mong sức khỏe và làm ăn phát đạt. Cái tên Lạc Giao mang ý nghĩa giao ước giữa người Kinh với các dân tộc bản địa để cùng nhau dựng xây và phát triển mảnh đất mới này. Anh giải thích cho cô một cách kỹ lưỡng.
Biết cô hay đến chùa anh rủ cô đến Chùa sắc tứ Khải Đoan với tổng diện tích lên đến gần 7 mẫu đất, Chùa Sắc Tứ Khải Đoan chính là công trình Phật giáo vô cùng đồ sộ và đây cũng là ngôi chùa thờ Phật được nhiều người tìm đến nhất tại Đắk Lắk. Cô cùng anh đến chùa vào một buổi chiều khi nắng Tây Nguyên trải vàng trên khắp các khuôn viên chùa. Chắp tay trước được phật cô thấy lòng mình bình an đôi chút. Những hoang hoải, thất vọng cũng theo đó mà dịu lại. Cô nhớ đến lời sư thầy dặn trước chuyến khởi hành, cứ tìm rồi sẽ gặp.
Đêm cao nguyên đầy sao bên ngọn lửa bập bùng cháy sau khi cả hai đã chuếnh choáng men rượu cần. Y Quang hỏi rốt cuộc cô tìm gì ở xứ núi gió, mây ngàn này? Cô im lặng một lúc rồi nói, nhưng thay vì trả lời cô lại đặt câu hỏi ngược lại anh. Anh có biết ở đất này ai là người lưu giữ những mùi hương cà phê không? Y Quang cười lớn, tưởng cô đã say đến mức nói sảng. Anh lấy củi ném thêm vào đống lửa đang lép bép cháy, tàn than tung lên như những tàn pháo hoa trong đêm tịch mịch. Nhưng rồi anh vẫn trả lời cô, mỗi người con Buôn Ma Thuột là mỗi hương vị cà phê. Họ lưu giữ cho riêng mình những công thức và cách pha chế cho riêng mình. Cô đã uống qua nhiều loại cà phê nhưng có thể cô không nhận ra từng tách cà phê cô uống dù cùng loại nhưng nếu thay người pha sẽ ra những hương vị khác nhau. Cô làm tôi nhớ đến bà tôi người dành cả đời để nuối tiếc một cốc cà phê do một người đàn ông pha.
Ông ấy là lính bị thương, bà tôi khi ấy tình nguyện làm nhiệm vụ chữa trị. Hai người ở với nhau lâu ngày nảy sinh tình cảm. Bà dạy cho người đàn ông công thức pha cà phê mà chính bà nghĩ ra nhưng cuối cùng lại chẳng thể nào pha ra cốc cà phê như ông ấy. Những lời hứa hẹn lúc chia tay rồi cũng như gió núi tạt bên này, thổi bên kia rồi cũng mất hút trong tầng không chẳng biết lối tìm về. Bố tôi ra đời trong những điều tiếng chẳng tốt đẹp, nhưng bà vẫn kiên trung đợi một người chẳng biết còn sống hay không. Đến tận ngày bà về với đất vẫn mãi canh cánh đợi một ly cà phê hương miền hoa tuyết.
Nghe Y Quang nói xong cô im lặng rồi ngước nhìn lên bầu trời. Cô từng xem một bộ phim trong đó có cảnh một cô gái ngẩng đầu lên trời để ngăn nước mắt rơi. Cô biết điều ấy thật ấu trĩ nhưng ngay lúc này đây cô chẳng biết làm thế nào để những cảm xúc trong cô chảy tràn ra ngoài. Đống lửa đã tàn, trời về đêm lạnh buốt Y Quang giục cô nhanh chóng vào nhà nghỉ ngơi để mai còn tiếp tục đi tìm thứ cô muốn.
*
Một trận chiến nữa sau chiến dịch Tây Nguyên mà ông vẫn thường hay nhắc đó là cuộc Tổng tiến công mùa xuân năm 1975. Khi chỉ còn cách ngày giải phóng đúng ba ngày ông bị một mảnh bom găm vào người. Ông bảo, có lẽ số ông không thể chết nơi trận địa được nên dù máu chảy lênh láng và đồng đội ai cũng nghĩ ông sẽ không qua khỏi thế mà ông vẫn sống. Ngày đất nước thống nhất là ngày ông tỉnh dậy sau ca đại phẫu gắp mảnh bom. Ông vẫn nhớ khi ông mở mắt ra mọi người đang hò reo ròn rã, cô y tá thấy ông tĩnh dậy cầm tay ông kêu lớn “Giải phóng rồi, giải phóng rồi đồng chí ơi”. Ông như không tin vào tai mình, lần đầu tiên trong suốt thời gian tham gia chiến đấu ông khóc. Cháu không thể hình dung ra đâu, một cảm giác hạnh phúc vô bờ, nghĩ đến những người đồng đội đã nằm xuống, nghĩ đến quê hương và nghĩ đến H’Mai ông đã khóc.
Thế nhưng khi ra viện ông cô đã đi một mạch về quê mà không trở lại Buôn Ma Thuột một lần nào nữa.
*
Sáng hôm sau cô không bảo Y Quang chở mình đến những quán cà phê nơi phố núi nữa mà dành cả ngày để ngắm nhìn ngôi nhà dài mà dù ở gần nửa tháng nhưng cô vẫn chưa có dịp để khám phá. Đây là căn nhà mà Y Quang nói từ hồi bà nội anh đến giờ hầu như không sửa sang gì. Bà anh muốn mọi thứ vẹn nguyên để người ta lỡ có tìm về vẫn nhận ra nơi ươm những giọt mầm yêu thương. Căn nhà dài 20m với bộ khung kết cấu đơn giản. Cầu thang, cột sàn được bố trí đặc trưng của nhà Ê Đê. Nhà được chia làm hai phần. Nửa đằng cửa chính gọi là Gah. Gad là nơi tiếp khách, sinh hoạt chung của cả nhà dài, bếp chủ, ghế khách, ghế chủ, ghế dài (Kpan), chiếng ché,... Phần còn lại gọi là Ôk là bếp đặt chỗ nấu ăn chung và là chỗ ở của các đôi vợ chồng. Cô nhìn thật kỹ khu bếp để nhìn xem có dấu vết gì còn lưu lại khi cô gái H’Mai rang những hạt cà phê Arabica sau đó cho mỡ gà vào để mùi thơm quấn quyến, níu giữ hồn ông cô mấy chục năm không.
Mùa lạnh nơi cao nguyên không lạnh lẽo như cái lạnh phương bắc. Phố núi vẫn ngập tràn những tia nắng âm ấm tỏa ra từ vầng dương trên cao. Cao nguyên mùa lạnh những vạt dã quỳ nở vàng khắp những cung đường. Y Quang kể ngày xưa dã quỳ mọc khắp nơi, loài hoa không hương ấy mỗi độ đông về mạnh mẽ vươn lên như cái cách những người con núi rừng sống với thiên nhiên đại ngàn. Thế nhưng những vạt hoa ấy giờ đây phải lùi xa một chút để nhường chỗ cho một đô thị hiện đại. Loài hoa ấy chẳng bao giờ tranh giành, luôn nhận phần thiệt về mình nhưng dù ở đâu nội đô hay ngoại thành xa xôi những cánh hoa vẫn luôn vàng rực như ngọn lửa nhỏ sưởi ấm trong mùa đông xứ núi ngàn. Cô gọi về cho bố khi thời gian một tháng vẫn còn hơn nửa. Cô nghe thấy đầu dây bên kia những tiếng nấc nghẹn ngào. Bố khóc cho ước nguyện của ông tôi được thực hiện, khóc cho một chuyện tình dở giang. Giá như. Câu nói cuối cùng kèm theo tiếng thở dài thườn thượt của bố. Hạnh phúc chẳng bao giờ vẹn nguyên như vạn vật trên đời đều không hoàn hảo. Khổ đau cũng vậy và hạnh phúc cũng vậy. Chẳng có cái khổ đau nào là khổ đau tột cùng và chẳng có hạnh phúc nào là hạnh phúc trọn vẹn. Quan trọng nhất vẫn là biết đủ và biết dừng.
*
Ông cô về quê thì làng đã tan tác hết, số hiếm hoi những người làng năm cũ cho hay, bố mẹ ông đã bị địch bắn chết xác chôn trong nấm mồ tập thể. Những nỗi đau như những hạt cà phê bị xay, vỡ vụn ra tưởng như không thể nào có thể cứu vãn. Thế nhưng đời mà nếu không thể chết thì ta đành phải sống tiếp, ngạo nghễ vượt qua nó, cười khành khạch vào nó mà đi lên. Ông cô dựng căn nhà ngay trên miếng đất năm xưa bố mẹ ông dựng rồi làm nghề chài lưới nuôi thân. Nếu như núi rừng cao nguyên đại ngàn với đủ đầy lâm sản thì miền biển quê ông cũng chẳng thiếu gì cá, tôm. Cuộc sống của ông cứ lẳng lặng như vậy cho đến ngày có bố tôi.
Bố tôi bị bỏ lại ở cổng chùa khi mới ba tuổi, ông thấy thương nên nhận về nuôi. Hai bố con cứ bám víu lấy nhau mà sống ở ngôi làng chài nhỏ. Khi bố tôi đủ lớn ông rong thuyền ra khơi đánh bắt để đổi lấy gạo thịt, quần áo cho hai bố con. Mải miết mưu sinh giữa chập chùng sóng nước đến khi nhìn lại tóc đã bạc màu muối tiêu, đứa cháu là tôi cũng đủ lông cánh để bay khỏi làng chài ven biển. Tuổi xế chiều không thể đánh vật với những con sóng khơi xa ông thôi những chuyến tàu cá. Không có những chuyến đi, không có những hiểm nguy và bận bịu, những nỗi buồn cố ghim chặt dưới đáy lòng như cơn sóng dữ cuồn cuộn trào dâng. Ông nhớ Buôn Mê Thuột nhớ khoảng trời cao xanh lộng gió đến cồn cào. Khi nỗi nhớ vượt qua cả sợ hãi và ngại ngùng khi chiếc vé máy bay đã đặt sẵn ngày giờ thì ông đột nhiên ngất lịm và phải vào viện. Hôm đó nhận kết quả khám cô và bố khóc ngất lên ngất xuống, chỉ có ông là bình thản như thể mọi thứ trên đời này xảy ra bởi vì nó phải như thế. Căn bệnh ung thư chỉ cho ông thời gian vỏn vẹn ba tuần. Ba tuần chăm ông, là ba tuần ông ghép nốt cho cô những mảnh ghép còn thiếu trong bức tranh cuộc đời ông.
*
Chàng trai xứ núi ngàn đã khóc, từ đôi mắt gom triệu triệu tinh tú bầu trời đêm cao nguyên những giọt nước trong veo như những hạt sương mai đọng lại trên những bông hoa cà phê chảy ra. Y Quang run run nhận chiếc hộp mà cô đưa. Thực ra người vẫn đi tìm người nhưng mà nhân duyên chỉ đến thế, yêu thương được tiếp nối ở những giai đoạn tiếp theo.
Tận hưởng ngày vui toàn vẹn non sông chưa lâu thì ông biết tin về vết thương của mình. Mảnh bom cứa rất sâu vào phần phía đùi ông, ông vẫn còn sống có thể xem như một kỳ tích của y khoa, nhưng phần hạ bộ đã tổn thương nặng nề, ông sẽ mất hoàn toàn khả năng sinh sản. Nhận tờ giấy xác nhận tình trạng bệnh của bác sĩ mà ông chết lặng. Thị xã mờ sương với người con gái ông thương bỗng nhiên xa mờ như làn sương bảng lảng rồi nhẹ tan trong thinh không. Thật gần nhưng cũng thật xa. Ông không muốn H’Mai phải vì ông mà mất đi thiên chức làm mẹ. Cái đặc quyền lớn lao của người phụ nữ đó nếu đã không thể cho người con gái ông yêu thì ông sẽ làm cho cô quên ông đi. Và ông chọn rời xa thật xa miền cao nguyên ấy để về với miền biển nơi ông sinh ra. Ngôi làng chài ven biển nơi ông sinh ra bầu trời cũng cao xanh vời vợi và biển cũng xanh ngát rì rào hát khúc ca mẹ thiên nhiên mà sao ông nhớ đến da diết cái màu xanh nhưng nhức của đại ngàn, cỏ cây. Thèm đến rệu rã cái vị cà phê hương núi tuyết, cái ôm hôn nồng nàn đêm cao nguyên đầy sao.
Ông nói với cô ước nguyện cuối cùng của ông là được về với cao nguyên nơi đại ngàn, về với người mà ông yêu. Bên cạnh mộ bà H’Mai có thêm một ngôi mộ mới mang tên ông cô. Sau tất cả những yêu thương rồi sẽ tìm về với nhau bằng cách này hoặc cách khác.
Ngày cô chia tay phố núi Y Quang đích thân hái những quả cà phê chín mọng ngoài vườn vào rang, xay và pha chế cho cô một ly cà phê thay lời chào tạm biệt. Y Quang bật mí, công thức hệt của bà tôi nhé, cô nhận tách cà phê từ tay anh chầm chậm nâng lên thưởng thức. Cô trợn tròn mắt kinh ngạc đúng rồi, đúng là cái thứ cảm giác lâng lâng hạnh phúc, cái mùi thơm, cái cà phê hương miền hoa tuyết là đây. Cô ngỡ ngàng hỏi lại Y Quang a đã cho những gì? Anh liệt kê những nguyên liệu hệt như ông cô biết. Thấy cô trầm ngâm, Y Quang kẽ nói, cà phê hương miền hoa tuyết phải không? Cô gật đầu thay cho câu trả lời.
*
Chuyến đi về lại với biển của cô còn có cả Y Quang, anh muốn được về thăm nơi chôn rau cắt rốn của ông nội mình. Dù sinh ra và lớn lên ở vùng cao nguyên nhưng những năm tháng học và làm ở TP HCM anh đã có nhiều dịp đi biển nên những con sóng, bờ biển cát vàng trải dài không còn xa lạ với anh. Thế nhưng khi đặt chân xuống ngôi làng chài ven biển nơi ông mình sinh ra, trong anh một cảm giác xúc động khôn tả. Chẳng biết có phải do gió thổi cát vào mắt không mà cứ đỏ hoe, cay xè. Chính tại nơi đây đã ghi dấu những bàn chân tiên tổ của anh bước đi những bước đầu trên nền cát ấm chinh phục đại dương bao la để cho thế hệ anh tiếp tục trên đất đá nơi non ngàn hùng vĩ. Bố cô đón Y Quang bằng cái ôm rưng rưng, ông sờ sờ từng đường nét trên khuôn mặt anh như để xác thực lại lần nữa. Rồi nước mắt chảy tràn qua khóe mi của người đàn ông quanh năm với gió biển mặn mòi, giống, giống lắm.
Cô dẫn Y Quang lên ngôi chùa dưới chân núi, chỉ cho anh nơi hai ông cháu cô vẫn ngồi ngắm biển xanh. Từ chỗ cô này nhìn về phía biển có thể ngắm trọn vẹn những tia sáng đầu ngày ló rạng và cả những chiều hoàng hôn đỏ ối mặt biển xa. Anh hỏi cô thích gì hơn? Cô khẽ cười, bình minh hay hoàng hôn, kết thúc hay bắt đầu đều mang cho mình những vẻ đẹp của nó, lúc nào cũng vậy những cánh buồm ra khơi mang theo hy vọng rồi sẽ trở về với những niềm vui.
Cô tiễn Y Quang ra bến xe, giây phút cô chào tạm biệt chuẩn bị lên xe anh mới ngập ngừng nói. Vị cuối cùng đó là vị yêu. Vị bỏ vào bởi những rung động trái tim. Cà phê Buôn Ma Thuột ngon không những bởi nguyên liệu mà còn ngon bởi những yêu thương trân quý dành cho nhau. Càng yêu thì pha cà phê càng ngon. Nói rồi Y Quang nhảy vội vàng lên xe, trước khi đi anh còn gọi với lại phía cô, hẹn mùa tuyết Tây Nguyên gặp lại nhé. Cô bất giác nở nụ cười, gặp, gặp chứ, nhất định phải quay lại Buôn Mê để thưởng thức ly cà phê hương miền hoa tuyết.
Lê Đình Trung
Hôm nay: 0
Hôm qua: 0
Trong tuần: 0
Tất cả: 0