Nối dài điệu then, tiếng tính trên cao nguyên Đắk Lắk
Ngày đăng: 05/03/2025 17:03
- Lượt xem: 645
- Thích
Ngày đăng: 05/03/2025 17:03
Cuộc vận động sáng tác tác phẩm VHNT về các địa danh văn hoá, lịch sử, du lịch của tỉnh Đắk Lắk. Chào mừng Kỷ niệm 50 năm Ngày Chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk (10/3/1975-10/3/2025); góp phần quảng bá Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9/2025.
Dù tuổi đời còn khá trẻ, nhưng bằng sự say mê với tiếng đàn tính, điệu hát then của quê hương, anh Nông Văn Tân đã lập nên câu lạc bộ đàn tính, hát then ở huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk. Anh cũng mày mò chế tác cây đàn tính và thổi hồn tình yêu đối với loại nhạc cụ này cho nhiều người trẻ, từ đó góp phần "giữ lửa" cho tiếng đàn tính, điệu hát then tiếp tục được nối dài trên quê mới ở Tây Nguyên.
Thừa hưởng tình yêu Làn Then, điệu Tính từ cha
Anh Nông Văn Tân sinh năm 1987, là người Nùng gốc Cao Bằng. Vì cuộc sống khó khăn, gần ba mươi năm trước, gia đình anh di cư vào Đắk Lắk sinh sống và lập nghiệp tại xã Dliê Ya, huyện Krông Năng. Để vơi bớt nỗi nhớ quê hương, sau những giờ làm nông vất vả, cha của anh Tân lại đánh đàn tính và hát then. Bởi thế, những giai điệu ngọt ngào, du dương từ giọng hát của cha và cây đàn tính ngấm dần vào tâm trí anh một cách tự nhiên. Thừa hưởng chất giọng hát then của cha nên mỗi khi trong thôn, xã, tổ chức văn nghệ, anh Nông Văn Tân tích cực tham gia biểu diễn.
Anh Tân kể, ngày xưa chưa có nhiều phương tiện thông tin như bây giờ nên anh thường nghe đài, thu băng cát sét những làn điệu tính tẩu và hát then để học theo. Ban đầu học hát then rất khó, vì mỗi bài lại có cách hát, luyến láy, nhịp điệu khác nhau, nhưng khi đã quen rồi thì cảm thấy dễ nhớ, dễ thuộc. Đến năm 2008, hầu như anh đã thuộc hết các làn điệu trong hát then. Không chỉ có then mới, anh Tân còn có thể hát được nhiều bài then cổ, tự viết lời bài hát mới ca ngợi quê hương, đất nước, Bác Hồ...
Anh Tân xúc động tâm sự, khi cha mất, anh cảm thấy trống trải, hụt hẫng vô cùng, nhờ có cây đàn tính, điệu hát then giúp anh tìm lại hình bóng của cha, vơi bớt nỗi buồn. Vì vậy, anh quyết tâm học hát then và chơi đàn tính thật giỏi, đó không chỉ là đam mê mà còn là cách giúp anh lưu giữ được kỷ niệm với người thân, giữ gìn bản sắc quê hương.
Anh Nông Văn Tân và vợ say sưa với đàn tính hát then. Ảnh: H'Xíu Hmok
Câu lạc bộ Tiếng Tính quê hương – khơi nguồn đam mê
Từ đam mê đến nhiệt huyết, anh Tân cùng người bạn thành lập Câu lạc bộ Tiếng tính quê hương nhằm tập hợp những người cùng đam mê đàn tính, hát then ở trong thôn, xã để sinh hoạt, trao đổi kỹ năng. Từ năm 2012, anh Tân đi khắp làng, trên xóm, dưới vận động, tập hợp những người có cùng niềm yêu thích với làn điệu then. Những ngày đầu thành lập, câu lạc bộ chỉ có 6 thành viên, việc sinh hoạt gặp rất nhiều thiếu thốn, nhất là cơ sở vật chất và nguồn kinh phí, nhưng các thành viên đã nỗ lực vượt qua để duy trì hoạt động.
Từng tham gia một lớp học âm nhạc ở thành phố Buôn Ma Thuột và có chút kiến thức về âm nhạc dân tộc nên ban đầu anh Tân đảm nhận nhiệm vụ giảng dạy cách đánh đàn tính, hát then cho các thành viên trong câu lạc bộ. Sau này, khi các thành viên đã thành thục thì những người trước lại chỉ dạy cho những người sau, những người biết hướng dẫn cho người chưa biết. Các thành viên trong câu lạc bộ cũng không ngừng đổi mới và sáng tạo trong sinh hoạt, luyện tập. Ngoài những bài then cổ mang đậm tính nghi lễ, các thành viên cũng nghiên cứu, sáng tác nhiều bài then mới theo các chủ đề ca ngợi quê hương, đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ và sự đổi thay trên quê hương mới. Anh Hoàng Văn Quyết, thành viên trẻ câu lạc bộ Tiếng Tính quê hương chia sẻ, từ chỗ chưa hiểu biết về cách hát then, chơi đàn tính, nhờ được sự chỉ dạy nhiệt tình và tâm huyết của anh Tân, anh Quyết đã có thể tự mình chơi đàn tính thành tục, hát được nhiều bài then. Đồng thời, càng học đàn học hát, anh Quyết càng cảm thấy yêu thích và muốn giữ gìn làn điệu dân ca, tiếng đàn tính của dân tộc mình.
Sau gần 10 năm hoạt động, câu lạc bộ đã có 20 thành viên trong độ tuổi từ 17 đến 50 tham gia. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng bằng tinh thần tự nguyện, bằng sự tâm huyết với văn hoá dân tộc, các thành viên vẫn miệt mài tập luyện, sinh hoạt đều đặn hàng tháng. Ngoài việc tự tập luyện với nhau, câu lạc bộ còn tổ chức giao lưu với các câu lạc bộ khác và tham dự tại nhiều lễ hội, hội thi. Vào những dịp trong thôn, trong xã có sự kiện quan trọng, câu lạc bộ lại tích cực tham gia biểu diễn, phục vụ bà con, trở thành điểm nhấn trong phong trào văn hoá văn nghệ của địa phương. Đây cũng là hạt nhân văn nghệ tham gia thi nhiều sân khấu lớn trong và ngoài tỉnh, đạt nhiều giải thưởng cao.
Gắn bó với làn điệu then, tiếng đàn tính, anh Tân càng đau đáu nỗi niềm làm sao để lưu giữ được những giá trị ấy được lưu truyền. Do hát then mang tính truyền miệng, dễ bị mai một, nên anh Tân bỏ công sức đi khắp nơi sưu tầm những làn điệu then cổ, then hay về để lưu giữ, truyền dạy. Vào dịp hè, anh thường xuyên mở các lớp miễn phí truyền dạy đàn tính, hát then cho tất cả những người yêu thích, được rất nhiều người ủng hộ. Không chỉ ở trong thôn, xã mà nhiều bạn trẻ, anh chị, cô chú ở những huyện xa, thậm chí từ Đắk Nông cũng sang đăng ký theo học. Anh Tân tâm sự, chỉ tiếc bản thân không có nhiều thời gian để truyền dạy cho tất cả mọi người.
Làm sống lại nghề chế tác đàn tính
Không chỉ biết chơi đàn tính và hát then, anh Tân còn tự mày mò chế tác ra cây đàn tính để dùng và dành cho các thành viên câu lạc bộ tập luyện. Kể về cơ duyên chế tác đàn tính, anh Tân nhớ lại, khoảng năm 2007-2008, khi đó đàn tính rất hiếm, chỉ những người đem theo từ ngoài Bắc mới có, còn tại Đắk Lắk hầu như không ai biết làm. Tình cờ anh được một người bạn cho một chiếc cần đàn đem từ Bắc vào nhưng không có bầu đàn, anh Tân sử dụng quả bầu hồ lô của người Êđê để thay thế. Tuy nhiên bầu hồ lô không có độ tròn đều, vỏ mỏng hơn nên âm thanh không được chuẩn. Sau đó anh thay thế vỏ bầu hồ lô bằng gỗ cây gạo để làm bầu đàn. Mãi đến 3 năm trước, anh được người bạn cho giống bầu nậm (loại bầu chuyên dùng để làm bầu đàn) thì anh đã trồng loại bầu này lấy quả để sử dụng.
Anh Tân cho biết, cây đàn tính có cấu tạo gồm cần đàn, bầu đàn, mặt đàn, thủ đàn và dây đàn. Quả bầu để làm đàn thường là quả bầu già, đường kính từ 40-60 cm, phơi khô ngâm vào nước vôi để săn lại, sau đó cất vài tháng cho khô hẳn rồi mới dùng được. Trên quả bầu đó sẽ có các lỗ khoét âm thanh. Sự chính xác về số lỗ và khoảng cách lỗ sẽ quyết định âm thanh đàn. Cần đàn có chiều dài khoảng 110 cm thường được làm từ gỗ dổi hoặc gỗ cây lồng mức. Gỗ phải để thật khô và thẳng nếu không dễ bị cong và nứt nẻ. Khi đẽo phải hết sức cẩn thận, tỉ mỉ, nhất là khi đẽo thủ đàn hình lưỡi liềm hoặc con chim. Mặt đàn làm bằng một tấm ván gỗ gạo mỏng và dây đàn thường làm từ 3 sợi cước (loại cước dùng câu cá). Với cách làm tỉ mỉ và cẩn thận như vậy nên thông thường để làm một cây đàn hoàn chỉnh, anh Tân phải mất gần 3 ngày. Anh Tân bộc bạch: “Mỗi khi làm xong một cây đàn, mình cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Mình mong muốn nó có thể đến được với những người biết chơi đàn tính trong toàn tỉnh để những tiếng đàn, điệu hát then có thể ngân vang mãi, để những giá trị bản sắc của dân tộc mình sẽ luôn được lưu truyền”.
CLB Tiếng tính quê hương đi biểu diễn ở nhiều nơi. Ảnh: H'Xíu Hmok
Sau gần 10 năm từ khi tự chế tác cây đàn tính đầu tiên, đến nay anh đã làm hơn 200 cây đàn tính. Anh đã cải tiến cây đàn, có thể gắn micrô giúp việc biểu diễn trên sân khấu được thuận lợi. Những cây đàn của anh không chỉ được những người chơi đàn trong thôn, xã, các vùng lân cận sử dụng mà có cả những người chơi đàn từ ngoài quê cũng tìm đến đặt hàng.
Chưa thỏa chí, anh Tân còn tìm hiểu chế tác cây đàn tính 6 dây và 12 dây, là đàn tính cổ của dân tộc Tày, Nùng. Để chế tác được đàn tính này thì người làm phải chọn được quả bầu thật to và đều, cần đàn cũng phải to, rộng để có thể chứa đủ 12 dây âm thanh. Công đoạn làm cần đàn cũng phải tính toán chi tiết làm sao cho phù hợp vì cần ngắn hay dài thì độ vang của âm cũng khác nhau. Làm đàn đã phức tạp, cách đánh đàn tính 12 dây cũng không hề dễ. Người chơi phải am hiểu về âm nhạc dân tộc Tày, Nùng, có khả năng thẩm âm và phải hiểu biết về đặc tính, có sự kiên trì thì mới học được. Anh Tân chia sẻ, ở Tây Nguyên rất ít người chơi được loại đàn tính 12 dây này, cho nên chỉ khi có người đặt thì anh mới làm.
Dù chỉ mới qua tuổi 30, nhưng những gì anh Tân đang cố gắng gìn giữ, vun đắp cho tiếng đàn tính, điệu hát then thật đáng trân trọng. Không chỉ gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa của loại hình nghệ thuật này trên quê hương mới, tiếng tính, hát then còn góp phần làm phong phú thêm sắc màu văn hóa sống động của vùng đất cao nguyên Đắk Lắk.
H'Xíu Hmok
Hôm nay: 0
Hôm qua: 0
Trong tuần: 0
Tất cả: 0