Cuộc vận động sáng tác tác phẩm VHNT về các địa danh văn hoá, lịch sử, du lịch của tỉnh Đắk Lắk. Chào mừng Kỷ niệm 50 năm Ngày Chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk (10/3/1975-10/3/2025); góp phần quảng bá Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9/2025.
“Bình yên và hiền hòa quá!” Tôi nghĩ thế khi đi vào buôn nhỏ của xã Ea Kao, thành phố Buôn Ma Thuột. Cách thành phố Buôn Ma Thuột gần chục km thôi mà thấy mình như đang trôi về quá khứ xưa cũ thân thương bởi màu xanh bình yên cây lá hai bên con đường nhỏ. Bởi đàn bò đủng đỉnh đi. Và ánh nắng sớm mai dịu dàng vừa đủ xua cái lạnh, vừa đủ làm thấy ấm như một nụ hôn phớt nhẹ trên má trên mắt người. Đủ để thấy sự bình yên hiền hòa mộc mạc mà níu giữ lòng người trong nụ cười mến khách của chủ nhà và những ánh mắt lấp lánh niềm vui... Có vẻ như việc betong hóa đã được (bị) gác lại ở đoạn ngoài xa kia. Ở đây chỉ là buôn làng bé nhỏ và giản dị. Giản dị như màu áo truyền thống các ami, amai và điêt mniê* đang mang trên mình.
Trải nghiệm làm rượu cần tại buôn Tơng Ju. Ảnh: PV.
Ngôi nhà có những khóm hoa hồng thuần ta (tôi gọi vậy để phân biệt với hồng ngoại, hồng lai) cánh hoa nhỏ nhắn khiêm nhường cùng chủ nhân bên cổng đón chúng tôi vào... Và bước lên tung gah** ngôi nhà dài bằng chiếc cầu thang bên cạnh, thấy ché rượu đã cột, đội chiêng gồm các thiếu nữ bắt đầu tông ching điệu đón khách, được vít cần và uống dòng rượu ngọt thoảng chút cay, chút đắng dịu dàng, trong lâng lâng vui sướng, được ngắm năm cô gái nhẹ nhàng điệu múa Chim grữ và mời rượu. Trang phục truyền thống với màu đen huyền bí xen hoa văn đỏ trắng, các cô lướt đi như không chạm sàn nhà. Những vòng eo thanh mảnh dịu dàng khẽ đung đưa theo nhịp chân, nhìn thật duyên dáng, thật thanh tao. Uống rượu rồi, tất cả cùng vào vòng xoang. Tay cầm tay, chân nhịp chân, tiếng chiêng rộn ràng náo nức. Làn gió mát lành thổi ngoài cửa sổ vào. Tất cả hân hoan, như mê, như mê. Như thấy lại những mùa ăn năm uống tháng xưa kia, bên đống lửa bập bùng, trên bãi cỏ rộng rìa của đại ngàn, ông bà mình cũng đã nắm tay nhau trong vòng xoang như thế. Đưa tay khẽ ngắt chùm chòi mòi nơi góc sân, lại nhớ cây chòi mòi vẫn thường hay mọc nơi bến nước, có lẽ là chủ nhà mang cây con về trồng góc sân này như mang hơi mát lành bến nước về cùng chăng. Mới nghĩ thế đã thấy mùi cơm thơm trên góc nhà sàn amai đang chuẩn bị làm rượu cần để dùng và đón khách. Cơm nấu lên, đổ ra cái nia, cho còn hơi ấm ấm thì trộn với men rượu đã giã nhỏ vào. Men này làm từ củ riềng và một loại lá cây rừng, giã nhuyễn, vo tròn lại. Trộn men vào cơm rồi lại trôn trấu vào theo tỷ lệ 50-50 với cơm. Lúc này nhìn nia cơm rượu ấy từa tựa như chén cơm muối vừng ta ăn ngày xưa quê mẹ. Chiếc ché làm bằng đất nung da nâu bóng loáng đã rửa sạch, lau khô, và rồi amai nhẹ tay bốc từng bụm nguyên liệu bỏ vào ché.
Sau cùng lấy lá chuối hạt đã rửa sạch, hơ qua lửa cho mềm và đậy trùm lên miệng ché, cột chặt lại, Và ché cơm rượu ấy amai sẽ đặt ở góc nhà phía đông, chừng một tháng sau là đem ra dùng được. Nhìn dáng amai tỉ mẩn bên nồi cơm, ché rượu, thấy yêu sự cần cù, đảm đang của những người phụ nữ chúng mình làm sao.
“Mắt Xanh của góc phố” Có ai đó đã thốt lên cụm từ đó khi đứng ngắm hồ Ea Kao hồ nước mênh mông của buôn... Hồ còn có tên khác là Ktơng Jũ (vùng nước có vực sâu) Hồ này được hình thành bởi các dòng suối Ea Kao, Ea Knir, Cư Mblim...và cung cấp nước cho cả vùng rộng lớn gồm ruộng lúa nước và rẫy cà phê, tiêu, cây ăn trái... của bà con. Tương truyền hồ có nhiều vực xoáy, nên khi khô hạn nhất hồ vẫn có nước ngập đến bắp chân người. Hồ gắn với những tên buôn mà mỗi cái tên đều gắn với một huyền thoại: Ktơng Jông (vực xoáy có những chiếc rìu), Ktơng Un (Vực xoáy nơi heo bị rơi), Ktơng Tian (Vực xoáy đau bụng). Sáng sớm hay chiều chiều, tản bộ cùng ai đó trên ven hồ thì thật tuyệt. Thấy lòng nhẹ thênh thênh. Bao nhiêu âu lo, muộn phiền dường như tan biến hết.
Loáng cái mà đã hết một nửa ngày đậm đà ấn tượng. Chia tay chủ nhà với nụ cười hiền và lời chúc “suăih pral na nao, siam na nao” (Luôn mạnh khỏe, luôn xinh đẹp) mà lòng vẫn lâng lâng cảm xúc, như vẫn đang đắm mình trong nhịp chiêng náo nức, trong vòng xoang và cái nắm tay đầy tình thương yêu. Tỡng Jũ chỉ có một thoáng thôi, nhưng cũng phiêu du, bay bổng, đủ làm say lòng người. Hẹn gặp lại nhé. Tỡng Jũ ơi!
Chú thích:
Ami: Tiếng Êđê: mẹ, má
Amai: Chị
Mniê điêt: Con gái, cô gái nhỏ
Bích Thiêm
Hôm nay: 0
Hôm qua: 0
Trong tuần: 0
Tất cả: 0