Trời chuyển giông sau một ngày nắng như trút lửa. Thằng Tin lòng đầy lo âu, vé số không bán được, lấy tiền đâu mua thuốc cho mẹ? Từ sáng đến giờ, Tin đi rạc cả chân, đon đả mời chào, nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu nguầy nguậy. Tin thất thểu bước về phía quán bà Ba.
- Bán hết vé chưa con?
- Dạ, chưa...! Giọng Tin tắc nghẹn. Bà Ba nhìn Tin thương cảm, chưa kịp an ủi thằng bé thì có mấy tốp khách tấp vào quán. Bà rút chiếc khăn vắt ở vai, lau mồ hôi tứa ra trên gương mặt già nua, rồi vội đến bên nồi cháo và nồi nước lèo đang bốc hơi nghi ngút. Tin nhanh nhảu đến từng bàn lễ phép: “Dạ, cô chú ăn gì ạ?”. Phở, bún, cháo... Tin cố nhớ khách theo màu áo, chú áo nâu ăn phở, cô áo hoa ăn cháo, cô áo xanh ăn bún... Cứ như vậy, Tin bưng theo đúng yêu cầu của khách. Những việc này, Tin đã làm thành thạo, khách vào ăn rất hài lòng về cậu. Khi khách bắt đầu vãn, Tin dọn bàn, rồi khệ nệ bưng chồng tô ra rửa. Tiếng bà Ba vọng ra. Để đó rồi về đi con, tí bà rửa, về chớ mẹ trông đó. Mặc bà Ba giục giã, rửa xong Tin mới chịu vào. Con ăn gì bà múc? Dạ bà cho cháu cháo, cháu về ăn cùng mẹ. Bà Ba đưa cháo cho Tin và giúi vào tay cậu bé hai tờ 50 ngàn. Cầm mà mua thuốc cho mẹ! Tin ngại ngùng, giọng lí nhí “Cháu cảm ơn bà”. Mắt bà Ba đỏ hoe nhìn bóng thằng nhỏ liêu xiêu trên con đường ngược gió. Lòng bà nặng trĩu, thương thằng bé sớm rơi vào cảnh khổ, đã không còn cha, giờ sắp phải lìa mẹ. Bà cũng đâu giúp được nhiều, thời buổi làm ăn khó khăn, quán bà ế thường xuyên. Ngày nào, thằng Tin bán hết vé số thì bà cho hai tô cháo, những hôm ế, bà phải dè xẻn cho nó tiền mua thuốc cho mẹ. Thằng bé rõ khôn và ngoan trước tuổi, chẳng chịu lấy không bao giờ, mỗi lần vào quán là tất tả giúp bà hết việc này đến việc kia rồi mới chịu về.
Cơn ho kéo dài, lồng ngực Liên như có chảo lửa dội vào bỏng rát. Gương mặt chuyển sang tái xám như đám mây trĩu nước trước cơn giông. Máu theo tiếng ho mà trào ra khóe miệng, toàn thân Liên đau như có ngàn mũi dao đâm. Nhưng cơn đau của ung thư phổi giai đoạn cuối không thấm vào đâu so với nỗi đau trong tim của một người mẹ. Liên đau đớn khi đứa con bé bỏng của mình mới 03 tuổi đã mất cha, nay 09 tuổi sắp xa mẹ. Mấy tháng nay, bệnh trở nặng, Liên chẳng làm được gì, thằng bé phải nghỉ học lăn lộn mưu sinh khắp các nẻo đường. Đêm về nhìn đôi chân con phồng rộp vì lội bộ quá nhiều mà lòng chị đứt đoạn. Liên đau đớn và bất lực khi không thể chăm lo cho con mình. Nếu còn ở với mẹ ngày nào, thằng bé sẽ khổ ngày đó. Thằng Tin kiếm cơm hàng ngày đã khó còn phải kiếm tiền mua thuốc giảm đau cho mẹ. Thật tội nghiệp thằng bé, mỗi lần đưa thuốc giảm đau về, nó động viên, mẹ cố uống cho nhanh khỏi. Nó đâu biết rằng, Liên đã dặn ông chủ tiệm thuốc, đừng nói cho nó biết về bệnh tình của cô. Mỗi lần, thằng Tin ở nhà, Liên đau đớn đến tận cùng, cắn chặt môi đến tứa máu để không bật ra tiếng rên vì sợ con mình lo lắng. Liên đã tính đường yên ổn cho con để cô thanh thản trước khi rời cõi tạm này. Nhưng Liên lo lắm, thằng Tin là đứa sâu sắc và rất nặng lòng với mẹ. Nó không chịu xa mẹ nếu Liên không có một lý do để nó nghĩ mình làm là vì mẹ. Liên càng không muốn thằng Tin tuyệt vọng nhìn mẹ ra đi trong tận cùng của đớn đau. Cô đã liên hệ với vợ chồng Thiên - Nhi, hiếm muộn con cái, cho thằng Tin làm con nuôi của họ.
Minh họa: Bình An
Vì đâu nên nỗi này, anh ơi! Giọng Liên như vỡ ra hàng vạn tiếng nấc. Liên miên man trôi về ký ức của 06 năm trước. Vợ chồng cô rơi vào chật vật khi cà phê rớt giá. Quanh năm tần tảo, bỏ nhiều chi phí đầu tư nhưng cuối năm thu hái xong không đủ trả tiền phân cho đại lý. Nhật bàn với Liên nhổ cà trồng tiêu. Cô ủng hộ chồng vì giá tiêu đang cao ngất ngưởng. Hai vợ chồng vay nóng vay nguội đầu tư trồng “vàng đen”. Ba năm đầu, tiêu xanh mướt, hai vợ chồng khấp khởi khi nhìn vườn tiêu phủ trụ, hoa ken dày đặc, hứa hẹn một mùa bội thu. Nhật nhìn Liên tràn trề hy vọng, rồi đây mình sẽ trả được nợ, nhà mình không còn cảnh thiếu trước hụt sau. Niềm hy vọng đang rực rỡ bỗng chuyển sang màu xám u ám, rồi tan và biến mất như làn khói mỏng trước cơn gió lớn. Vườn tiêu đang mơn mởn xanh bỗng chốc chuyền thành màu vàng úa, rồi đồng loạt trút lá, chỉ còn lại dây ngoằn ngoèo héo khô trơ trọi vắt vẻo trên trụ bê tông. Giấc mơ đổi đời bỗng chốc tiêu tan. Chủ nợ không để hai vợ chồng được yên, xỉa xói đủ kiểu đòi tiền. Trong cơn quẫn cùng, Nhật quyết vay tiền đi xuất khẩu lao động chui, mặc cho Liên năn nỉ ỉ ôi rằng, ở nhà thuận vợ thuận chồng lo gì không trả được nợ, không nuôi nổi con. Nhưng Nhật vẫn dứt khoát đến miền đất hứa trong một ngày mưa tuôn tầm tã, mang theo giấc mơ đổi đời. Mấy tháng sau, đất dưới chân Liên nghiêng ngả và chao đảo khi cô nhận hung tin, bên kia bán cầu, chồng mình cùng nhiều người chết ngạt trong container vì nhập cư trái phép. Nỗi đau trong lòng cô vụn vỡ, chảy rần rần khắp cơ thể rồi đâm thẳng vào tim. Đổi đời ư, hai từ đó như một giấc mơ, trôi dài và trôi mãi để rồi Liên vĩnh viễn mất đi người chồng mà cô hết lòng yêu thương. Nước mắt cô không chảy, nhưng Liên đau lắm, nỗi đau giấu kín vào gương mặt hốc hác và đôi mắt thâm quầng trũng sâu vì những đêm triền miên mất ngủ. Liên giấu biệt con về cái chết của cha. Đêm đêm, Liên vẫn thủ thỉ với con rằng cha đang làm ăn ở nơi xa lắm, là ở trời Tây xa xôi đó con.
Tiếng xe đỗ xịch trước sân, kéo Liên về với thực tại. Họ đã đến như lời hẹn. Cô gắng gượng ngồi dậy, lưng dựa vào vách. Bao lời trao gửi hòa trong tiếng nấc nghẹn. Liên muốn vợ chồng Thiên - Nhi đưa con đi vào ngày mai, càng sớm càng tốt cho con mình. Liên biết mình chẳng còn được mấy ngày nữa, cơn ho ngày càng dày lên và không dứt, đến thở cũng thấy đau. Nhi giàn giụa nước mắt, nắm chặt tay Liên “Anh chị không thể sinh con nên yêu thương thằng Tin như con của mình, anh chị sẽ thay em mà nuôi con khôn lớn”. Liên nhìn Nhi đầy tin tưởng.
Mẹ tự múc ăn được mà! Không ạ, con muốn đút cho mẹ ăn! Liên chiều con, cố gắng nuốt để con vui, được vài miếng lại ho không dứt. Tin đặt chén cháo xuống bàn, lấy tay vuốt ngực cho mẹ. Liên lấy khăn bụm miệng, ra lấy cho mẹ chậu nước ấm, nhanh lên. Thằng bé đi rồi, Liên vội giấu chiếc khăn dính đầy máu dưới chiếu. Tin vắt khăn tỉ mẩn lau mặt cho mẹ. Mẹ thấy dễ chịu chưa? Ừ, mẹ đỡ rồi. Tin nhìn mẹ trân trân rồi òa khóc. Sao con thấy mẹ không khỏe lên mà ngày càng yếu hơn, mẹ gầy quá vầy nè. Mẹ sẽ nhanh khỏe nếu mẹ có số tiền lớn đi nước ngoài chữa bệnh. Tin phải giúp mẹ. Ngày mai, có người đến nhận nuôi con. Họ sẽ cho mẹ một số tiền, đủ để mẹ ra nước ngoài chữa bệnh và tìm ba. Giọng của mẹ vẫn êm và nhẹ như ngày nào nhưng làm Tin bủn rủn cả chân tay. Tin đánh rơi chiếc khăn trong tay hồi nào không hay, cậu bé nhìn mẹ sững sờ. Giúp mẹ đi con! Tin bừng tỉnh. Con cầu xin mẹ cho con được ở với mẹ. Từ mai, con dậy sớm hơn mọi ngày sẽ đi nhiều nơi, rồi gặp ai con cũng năn nỉ mua vé số giúp con. Con sẽ cố kiếm nhiều tiền để mẹ chữa bệnh, đợi mẹ khỏe hai mẹ con mình cùng đi tìm ba. Xin mẹ đừng xa con! Mẹ cần tiền gấp, bệnh mẹ ngày càng nặng, nếu con chần chừ thì sẽ không kịp nữa. Tin như lạc trôi vào những cơn mộng mị. Đêm đó, những cơn gió lạnh ồ ạt kéo đến, dội vào đêm những thanh âm ảo não, nghe như tiếng thở dài của đất trời.
Chiều hôm ấy, trời giông gió, những tia chớp rạch nát cả bầu trời. Tiếng Tin thét gào lẫn trong tiếng sấm sét. Cậu bé ôm chặt mẹ van lơn. Giọng Liên khản đặc trong tận cùng của đớn đau. Con ở lại ngày nào là gánh nặng cho mẹ ngày ấy, nhanh đi cùng ba Thiên với mẹ Nhi đi. Liên nhìn Thiên “Ôm con đi nhanh giúp em”. Tin giãy giụa trong vô vọng. Liên nhìn chiếc ôtô khuất trong màn mưa trắng xóa. Cô thấy trời đất quay cuồng, ngực đau thắt, hơi thở nghẹn lại như bị ai bóp chặt cổ. Liên ngã gục xuống, cô trôi dần vào miền đất lạnh.
Chiều chạng vạng, Tin thẫn thờ nhìn về phía xa xôi, ánh mắt mênh mông buồn. Không biết mẹ đã đỡ bệnh chưa? Lời mẹ đêm nào luôn vẳng bên tai Tin: “Nếu con ngoan và học giỏi, vâng lời ba Thiên và mẹ Nhi. Khi con trưởng thành, con sẽ được gặp ba mẹ. Dù con ở đâu, ba mẹ vẫn luôn bên con”. Thì Tin ngoan và Tin học giỏi, nhưng Tin không nguôi nỗi nhớ mẹ. Nỗi nhớ cứ âm ỉ, đêm đêm trong giấc mơ chập chờn, hai tiếng “mẹ ơi!”, Tin gọi không dứt. - Vào tắm rồi ăn cơm con. Giọng mẹ Nhi nhẹ như gió thoảng. Ba Thiên cũng đứng đó từ bao giờ. Ba Thiên ân cần - Ăn cơm xong, ba mẹ đưa con trai đi xem phim nè. Vâng! Tin khe khẽ đáp rồi cậu vào chuẩn bị quần áo đi tắm. Tin sực nhớ, chiếc đồng hồ mẹ Liên mua hồi Tin sinh nhật 07 tuổi, cậu để quên trên ban công. Tin quay lại lấy.
- Em à, thấy con suốt ngày bần thần, anh đau lòng quá. Anh nghĩ, mình cứ cho con biết, mẹ Liên đã mất. Thà một lần đau để con biết sự thật còn hơn cứ để thằng bé đau âm ỉ đêm ngày.
- Con còn nhỏ, em sợ nó không chịu được nỗi đau này. Thôi thì mình cứ làm theo lời ủy thác của Liên, đợi con trưởng thành rồi cho con biết.
Không phải mẹ Liên ra nước ngoài chữa bệnh và tìm ba ư? Mà là mẹ Liên của Tin đã chết. Những lời của ba Thiên và mẹ Nhi u u bên tai làm Tin thấy mình ngạt thở như đang ở trong đám khói quẩn mù. Người Tin mềm nhũn, trước mặt cậu chỉ một màu trắng bàng bạc.
Tin, tỉnh dậy đi con! Tin nửa tỉnh nửa mê, nghe mẹ Nhi thì thầm lúc to lúc nhỏ. Ước gì mẹ có thể gánh hết nỗi đau cho con để con có cuộc sống hồn nhiên như bao đứa trẻ khác. Ba mẹ mong rằng, bằng tình yêu thương của mình sẽ bù đắp những mất mát trong lòng con”. Mẹ Nhi cứ nắm lấy tay Tin mà thổn thức bao điều. Từ khóe mắt Tin chảy ra hai dòng nước. Trong cơn mơ màng, Tin cảm nhận được hơi ấm từ tay mẹ Nhi, cậu nắm chặt tay mẹ như thể lơi ra là mẹ có thể bỏ rơi mình. Ngoài ô cửa sổ của bệnh viện, nắng Đông đã hừng lên, dần xóa tan những màn sương lạnh lẽo.
Trần Thị Ánh Nguyệt
Hội viên Hội VHNT Đắk Lắk
Tạp chí Chư Yang Sin số 362 (10-2022)
Hôm nay: 0
Hôm qua: 0
Trong tuần: 0
Tất cả: 0