Chiều ký túc xá, em ngồi trên tầng cao, mắt nhìn qua ô cửa sổ, ngoài trời đổ mưa, mưa đổ ầm ào như trút, hòa lẫn trong mưa là gió, gió gào thét xô ngả nghiêng cả hàng cây dọc hai bên đường, gió tuông vào các ngõ ngách, gió thốc lên mái hiên của dãy nhà trong khu ký túc xá. Lại một mùa mưa bão nữa. Em nhắm mắt lại và cầu mong đừng bao giờ có chuyện gì xui xẻo xảy ra. Mỗi mùa mưa bão đến, em lại nhớ về ký ức đau buồn. Em lau đi những giọt nước mắt mặn mòi lăn trên hai gò má, chuyện đã qua lâu rồi, nhưng mỗi lần nhớ lại nước mắt cứ chảy tràn.
***
Ngày đó, em còn nhỏ lắm, em được bố mẹ mang lên một vùng kinh tế mới ở vùng biên giới ở Tây Nguyên xa xôi. Thời gian trôi, em dần lớn lên và chứng kiến cuộc sống vất vả của bố mẹ. Mỗi khi bố mẹ em đi khai phá đồi tre, đồi le để lấy đất làm nương rẫy thì lại gửi em cho một bà hàng xóm trông giùm. Cạn chiều, mẹ lại sang đón về. Cuộc sống của gia đình em cũng như bao gia đình khác ở đây, cùng chung cảnh ngộ, quanh năm chỉ biết dựa vào cái nương cái rẫy. Mà nương rẫy ở đây, đất đai thì cằn cỗi, mùa khô thì thiếu nước, mùa mưa thì thối bùn thối đất. Làm được hạt bắp củ khoai rất vất vả, tuy vậy nhưng mọi người ở đây họ sống với nhau rất tình cảm.
Thời gian lặng lẽ trôi đi, vất vả cũng vơi dần, cuộc sống mới bắt đầu khởi sắc, thì bỗng đâu một họa lớn bất ngờ ập đến. Căn bệnh sốt rét ác tính quái ác đã cướp đi sinh mạng của mẹ em. Từ khi mẹ mất, em thành đứa trẻ mồ côi. Cứ mỗi khi em nhắc tới mẹ là bố em lại lặng đi, nhưng bố không biết làm sao được, mà chỉ biết nén nước mắt vào trong. Để xua bớt nỗi buồn, bố luôn động viên em chăm chỉ học tập. Em cũng thương bố rất nhiều. Sau mỗi sáng lội bộ đến trường, trưa về em lại giúp bố kiếm rau cho con lợn, con gà ăn. Vào những ngày nghỉ học em lại cùng bố lên rẫy tỉa bắp, trồng khoai, trồng sắn, vừa giúp bố vừa để nguôi ngoai đi nỗi nhớ mẹ. Mỗi khi nhìn sang bên hàng xóm, thấy gia đình người ta có vợ có chồng sum họp đầm ấm là bố lại lặng đi.
Bố thường ngồi trầm ngâm bên cạnh giường, thi thoảng cầm cái điếu cày, rít một hơi thật sâu cho khuây khỏa nỗi buồn. Thỉnh thoảng bố lại mài con dao thật sắc để gọt đi những nốt chai sần giữa bàn tay cho đỡ đau khi cày cuốc. Em học bài bên ngọn đèn dầu hỏa, bố làm thêm hai tấm ván cũ che hai bên cho khỏi gió tạt. Bố nói:
- Đường từ nhà đến trường thì xa, bố thấy con đi học vất vả, con hãy gắng học cho giỏi, rẫy bắp nhà mình trồng nơi bãi bồi tốt lắm, tới đây thu hoạch, bán bắp có tiền, bố sẽ mua cho chiếc xe đạp mới.
Nghe bố nói mà vui lắm, em nôn nóng mong sao cho sớm tới ngày đó để được đón nhận món quà mà bố đã hứa, nhưng món quà chưa kịp về thì một tai họa khác lại ập đến, tưởng chừng như làm cho em không thể còn sống nổi ở trên cõi đời này nữa. Bố đã vĩnh viễn đi xa, bố không kịp nói với em một lời.

Minh họa: LÊ VẤN
Trưa hôm đó, bầu trời biên giới đang cao xanh thì bỗng có một mảng mây đen ùn ùn kéo đến, thoáng chốc đám mây đen đã lan rộng ra phủ kín cả bầu trời, Cơn mưa khổng lồ, kéo dài, dai dẳng bắt đầu từ phía thượng nguồn ầm ào đổ nước xuống khiến cho các dòng sông, dòng suối trong khu vực, nước thoát không kịp tạo thành một biển nước mênh mông. Cơn mưa rừng hoang dã, chỉ trong thoáng chốc dòng nước đã bủa vây ngăn cách giữa bên kia bãi bồi với đất liền. May hôm đó có đội tuần tra của đồn biên phòng đi làm nhiệm vụ tuần tra biên giới, do Thượng úy Minh Thanh phụ trách. Khi đội tuần tra vừa bước chân tới khu vực giáp ranh thì Minh Thanh bất chợt nghe có tiếng người thất thanh kêu cứu. Minh Thanh tập trung thính giác xác minh lại một lần nữa rồi quay sang nói với anh em trong đội:
- Nguy lắm rồi, gấp lên.
Minh Thanh hội ý chớp nhoáng và triển khai ngay, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng người một. Người thì chặt tre, người thì lần theo dọc bờ sông, bờ suối gần đó chặt những cây song mây mang về nối lại với nhau tạo thành một sợi dây chão dài hàng trăm thước. Khi chiếc mảng đã làm xong, Minh Thanh cột chặt một đầu dây vào một gốc cây to, và điều thêm hai chiến sĩ giỏi về bơi lội, khẩn trương trèo lên mảng. Mọi người đứng trên bờ tập trung thả dây, Minh Thanh bình tĩnh lái chiếc mảng trôi xiên xuôi dòng nước chảy xiết, chiếc mảng bồng bềnh, chao đảo, dồng lên như muốn hất cả mọi người văng ra xa. Hơn nửa tiếng đồng hồ vật lộn với dòng nước dữ, Minh Thanh và hai chiến sĩ đi cùng đã cập tới bãi bồi ngập nước, mọi người nhanh chóng rời khỏi chiếc mảng tre, lội xuống dòng nước lũ đục ngầu, dò dẫm từng bước, miệng hô hoán thật to để người bị nạn đang níu bám nơi đâu đó nghe mà lên tiếng. Trời càng về chiều mưa càng to, khiến dòng nước lũ mỗi lúc một hung dữ, chợt Minh Thanh nghe thấy có tiếng người gào khóc, tiếng như đã khản từ phía cuối đàng xa vọng lại, Minh Thanh và hai chiến sĩ lội nhanh về hướng đó.
- Trời! Một em gái...
Nhìn em gái chừng mươi tuổi, tinh thần vẫn trong cơn hoảng loạn, Minh Thanh đội cháu ngồi trên đôi vai của mình và nói:
- Có các chú đây rồi, cháu yên tâm đi.
Giọng em gái run nấc lên chan nước mắt trong mưa.
- Cháu... cháu đi bẻ bắp cùng bố, bố cháu...
Sau khi đưa cháu gái lên chiếc mảng tre, ổn định chỗ ngồi đâu vào đó, Minh Thanh ra hiệu cho đồng đội phía bên bờ suối, rút dây kéo mảng, ngồi trên chiếc mảng tre dập dềnh, chao đảo, em nhìn xuống dòng nước lũ xiết, thấy toàn những cành cây, cồn lá, nhà cửa, hoa màu lao vèo vèo xuôi theo dòng nước lũ, khiến em vô cùng hoảng sợ. Suốt hơn cả tiếng đồng hồ mọi người ở bên bờ suối, tập trung rút dây, ai nấy sờn, xước cả lòng bàn tay, vật lộn, giằng co với dòng lũ dữ, khó khăn lắm mọi người mới đưa được chiếc mảng vào bờ. Đưa được em gái lên bờ, mọi người ai nấy mừng vui khôn tả, riêng Minh Thanh và hai chiến sĩ nọ lại vội vàng quay trở lại bên bãi bồi tiếp tục tìm kiếm người bố.
Cơn mưa chiều nơi miền biên cương càng vào sâu càng lạnh, nhưng Minh Thanh và các chiến sĩ vẫn đầm mình trong mưa mà quên đi cả đói rét, mọi người vẫn đặt niềm hy vọng và sẽ tìm thấy được người bố cho em. Nhưng niềm hy vọng đó đã vơi, chiều rồi mà vẫn không thấy tăm hơi, chỉ thấy một biển nước rừng mênh mông đục ngầu, đỏ quạch hung hãn lao đi...
Thấm thoắt, thời gian trôi đi, đứa trẻ mồ côi lớn lên với bộn bề lo toan và thiếu thốn. Em luôn tự nhủ mình phải cố gắng nhiều hơn nữa. Em chủ động đi tìm việc làm để có thêm đồng tiền trang trải trong việc học tập. Cuộc đời không hoàn toàn xui xẻo, một vận may mới đến với em, em được vợ chồng một bác chủ của một quán cơm, cách ký túc xá không xa, đã nhận em làm gia sư phụ đạo giúp cho đứa con út của bác ấy. Hết buổi học thì phụ giúp bác ấy rửa chén bát, lau bàn ghế nhà ăn. Tuy công việc có vất vả, nhưng đã có thêm thu nhập nên phần nào đã giúp em giảm bớt những khó khăn trong cuộc sống và trong học tập.
- Thật ông trời vẫn còn có mắt, em thầm thì trong bụng.
***
Giờ thì em đã lớn khôn, đã tốt nghiệp ra trường. Cầm trên tay tấm bằng cử nhân loại xuất sắc, trong em bỗng dâng trào niềm vui, càng nghĩ về niềm vui và tự hào đó bao nhiêu thì em lại càng nhớ tới bố mẹ em bấy nhiêu. Em ước ao sao cho bố mẹ nằm ở cõi vĩnh hằng nhìn thấy được sự tiến bộ của đứa con gái đã vượt qua những ngày tháng vất vả để học nên người. Vui hơn, em được một công ty lớn của nước ngoài nhận vào làm việc. Em biết ơn cuộc đời, biết ơn những chiến sĩ biên phòng đã cứu sống em, đón nhận em về làm con nuôi của đơn vị, chăm sóc, giúp em sau những ngày bố mẹ em đi xa để cho em có điều kiện phấn đấu trưởng thành và bước vào giảng đường đại học, đẩy lùi một quãng đường vất vả.
Sau những tháng ngày đầy nước mắt trong mưa, bầu trời đã ngập tràn ánh nắng.
Buôn Ma Thuột, tháng 9 năm 2022
Lê Huy Thành
Tạp chí Chư Yang Sin số 363, tháng 11-2022
Hôm nay: 0
Hôm qua: 0
Trong tuần: 0
Tất cả: 0