Lớp sơn trắng bọc lấy khung cửa sổ, vài chấm đen và vết rạn như một loại họa tiết của thời gian làm ô cửa có màu lạnh lẽo. Hai tấm mành xanh mỏng buộc hờ hai bên thi thoảng phất nhẹ vì những cơn gió không biết đến từ đâu. Mấy cành lá yếu ớt buông xuống lơ đãng như mấy sợi tóc mái của gương mặt hao gầy. Bên ngoài cửa là một khoảng sáng hẹp, bên trong phòng là một khoảng tối tù đọng. Cửa hướng về phía Tây, bị chặn đứng bởi những bức tường cao, tia nắng và sự khởi đầu không đi qua ô cửa này, không gian bên ngoài u buồn như mảnh khăn nhàu nhĩ. Tôi nhìn qua cửa sổ, không bao giờ biết trời nắng nhưng luôn chắc chắn những cơn mưa. Một bộ bàn ghế cũ đặt giữa phòng, xung quanh là sự lu mờ lưu cữu từ thứ ánh sáng mong manh của ô cửa, và những bức tường không bao giờ được soi rõ mặt. Căn phòng là nơi nằm lại của ký ức. Đó cũng là chỗ của mẹ tôi ngồi, cùng với một đôi mắt xa xôi. Bà đợi ba tôi về với những bữa cơm được đậy kín lồng bàn. Và nó đậy mãi cho tới khi mẹ mang trút vào xô nước cơm. Hôm sau chiếc lồng bàn lại được đậy lại, mẹ tôi ngồi vào ghế cho tới khi bà giở lồng bàn và mang bát đĩa đi. Tôi ngồi ở trên giường, ngắm chăm chú vào tấm lưng đằng sau chiếc ghế. Đôi khi hoảng hồn thấy bà mất hút trên chiếc ghế, lưng bà như nhập vào lưng ghế. Chiếc ghế như tấm bia cắm xuống ngôi mộ bàn dài. Tôi chạy lại, thấy mẹ ngồi, úp mặt vào gối, tay vòng xuống nắm đôi bàn chân lạnh ngắt. Tôi gọi mẹ vào giường. Ba tôi vẫn chưa về. Cho đến một đêm, thấy mẹ ngủ gật trên bàn, tôi đến gọi, mẹ không đứng dậy, mẹ không bao giờ vào giường nữa. Mẹ tôi đã chết trên ghế. Tôi nhặt những sợi tóc dài rụng trên bàn, nắm chặt trong tay. Năm ấy tôi mười bốn tuổi. Lòng tôi đau đớn, đông cứng, không ngạc nhiên, không kinh hãi, không khóc. Tôi ngắm mẹ tôi chết, và đã trước đó, từng đêm.
Chiếc lồng bàn vẫn đậy, tôi nhìn con kiến đen đang chết đuối trong vũng nước hình tròn trên bàn, nơi tôi vừa nhấc ly nước lên. Con kiến cứ bò ngụp lặn theo vòng tròn nước đã vẽ sẵn rồi càng lúc càng chới với. Trong khi nó chỉ cần rẽ sang hai bên là đã thoát khỏi vòng nước định mệnh ấy. Nhưng con kiến đã chết, tôi dùng một chiếc que vớt nó lên, rồi ngắm nghía. Con kiến nhỏ như một hạt bụi, nó không hề để lại một dấu vết gì trên mặt bàn hay trên vòng tròn trong veo chết chóc kia. Lát sau tôi phát hiện con kiến đã biến mất lúc nào không hay, như tôi không hay là mình cũng đã thu gọn trên chiếc ghế ấy. Tôi ngắm những sợi tóc đung đưa trước mắt, nó nhòe dần như những sợi dây đang dần trở nên vô hình.
Anh về, tiếng bước chân lộn xộn, chao đảo, càng lúc càng gần và dài ra như chân không còn tự bước đi, mà bị kéo đi. Tôi bắt đầu hình dung ra cái áo xổ tà, cà vạt tháo lỏng như chiếc thòng lọng lộn ngược, cái cặp táp đung đưa trên cánh tay què quặt, vai thõng xuống, mắt lừ đừ, môi miệng nhầy nhụa nước. Anh thả mình vào cánh cửa khép hờ, như thường lệ, anh bị ngã chúi về trước và văng tục mấy câu. Tôi luôn để cửa chờ anh, nhưng anh không bao giờ nhớ. Anh nói tôi là con lừa đảo, dối trá. Như tôi đã dụ anh sập vào đời tôi, anh hụt hẫng và ngã. Anh đá vào cửa rồi tháo giày, quăng mỗi hướng một chiếc, sau đó là tất. Những chiếc giày luôn ở rất xa nhau và khó tìm được nhau, đôi khi chúng còn va vào đâu đó gây những âm thanh đổ vỡ. Anh không tìm được tới giường, chỉ kịp tấp đến chiếc bàn rồi đổ gục. Anh nằm trên bàn, gương mặt thấm vào chiếc bàn. Tôi lặng lẽ đứng dậy đi thu ghém những mảnh vụn, cố tìm cho đủ tất giày anh đã quẳng đi, xếp lại thành đôi, rồi tới ghế ngồi. Nhìn anh. Anh như một mặt phẳng câm lìm, trống rỗng. Tôi không thể chạm vào anh. Người tôi bất động, những ngón tay không còn cảm xúc. Tôi ngồi mà không thể gục xuống bàn. Không có điểm tựa, không thể chạm vào nhau. Căn phòng chỉ còn một bộ bàn ghế im lìm.
Buổi sáng, tôi hay đặt một ly nước trong veo lên bàn. Thói quen và niềm vui của tôi cả ngày là ngắm ly nước đó như nhìn một lốc lịch hay ngắm một đứa trẻ, bằng tất cả quan tâm và cả lo lắng. Sự lành lặn và đủ đầy của ly nước luôn làm tôi hạnh phúc. Tôi nuôi ly nước ấy như nuôi linh hồn mình, mỗi khi nhìn những tia nắng tràn trề đầy ứ trong ly nước, lòng tôi lại rộn rã và an tâm. Bất giác hát lên vài câu vô nghĩa, giọng trong trẻo lạ thường. Những khi vò chiếc áo anh trong nhà tắm, khi đang thay lại chiếc ga giường hay khi đang xào món rau trên bếp, thậm có khi đang tắm và soi mình trong gương, tôi đều giật mình vụt chạy ra căn phòng cửa sổ để thăm ly nước đó. Nó nhắc nhở tôi về trách nhiệm, về tình thương. Nhưng cứ một thời gian sau, tôi mới giật mình khi ly nước đã gần cạn. Dù có chú ý đến mức nào, tôi vẫn không thể biết ly nước đã vơi đi như thế nào. Tôi không thể thấy. Dù có yêu thương, dù có chăm sóc, tôi vẫn không thể thay đổi được một sự thật là ly nước sẽ vơi. Tôi sợ, ly nước là thứ duy nhất có thể thay đổi trong căn nhà. Nhưng sự thay đổi của nó luôn là cạn dần, kiệt dần. Mỗi sáng tôi đều thêm một ít nước vào cốc, sau khi đã xếp ngay ngắn và sạch sẽ hai chiếc giày cho anh. Anh mang vội và không nhìn chúng, anh cũng chưa từng nhìn ly nước trên bàn. Tôi nhìn ly nước và xuống bếp. Đêm anh về, anh tháo và vứt mạnh những chiếc giày, trúng ly nước, nó rơi xuống vỡ tan tành.
Đêm ấy, tôi chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ. Tôi bật đèn vàng và mở một giai điệu êm, không lời, chỉ có những thanh âm nhỏ nhắn bay lượn trong căn phòng, lả lơi trên những bức tường, đậu xuống mặt bàn và nhảy múa trong ly nước. Ánh đèn dịu dàng ôm lấy từng đồ vật bé bỏng, chiếc đĩa, cái chén, chiếc hộp nhỏ và cơ thể vo tròn trên ghế của tôi. Có cảm giác như da mình mịn màng hơn nhờ ánh đèn, tôi nhắm mắt và tự vuốt ve mình. Toàn thân nhẹ dần như linh hồn đang từ từ trốn khỏi cơ thể, ánh sáng thu lại chỉ còn một chút ánh lóng lánh nơi ly nước. Tôi hình dung những bàn tay sẽ chạm vào cơ thể mình từ phía sau, một gương mặt sẽ nâng lên vạt áo mỏng và cùng hòa theo giai điệu của sự im lặng kia. Nhưng bàn tay ấy, gương mặt ấy hoàn toàn không tên và không rõ hình hài. Đột nhiên, có một cái chạm rất nhẹ đậu ở sau gáy, rồi dịch chuyển từ từ trên cánh vai trần, vùng da lưng co lại, rung lên, cả người tôi oằn lại nhưng đồng thời giãn ra hơn bao giờ hết. Từng tế bào căng phồng lên chạy rối rắm dưới lớp da. Nó tục luồn lên từng chân tóc, làm sợi tóc dựng lên rồi rạp xuống theo sự run rẩy truyền về phía ngọn tóc. Nó bò xuống trán và tràn lên má, một cách mong manh và nhẹ nhàng nhưng không đứt quãng, nó tràn xuống vùng cổ và len vào nơi lớp áo đang phập phồng với sự di chuyển tự do trên một miền hoang mạc và cứ thế tiến sâu vào những vùng da đang thổn thức, đón đợi. Tôi nhấp thêm một chút rượu và lịm đi trong đê mê, cho đến khi, cảm xúc bị đánh thức bởi một chút nhột nhạt. Tôi xoa vào vết cắn màu đỏ hồng ở rốn và nâng trên ngón tay một con kiến cánh nhỏ. Tôi ngửa đầu ra sau và nhìn con kiến cánh bay lên với bóng đèn. Đó là đêm kỷ niệm ngày cưới, đáp lại sự mơ mộng thổn thức, là một con kiến cánh bâu vào những mong chờ.
Như thường lệ, tôi chuẩn bị xong bữa tối và úp chiếc lồng bàn lại cho anh. Có thể hôm sau tôi lại sẽ giở ra và mang tất cả đổ vào chậu. Nhưng tôi vẫn làm vậy vì bao lâu nay tôi vẫn làm vậy. Tôi sẽ lại ngồi vào chiếc ghế bơ vơ đó và nghĩ ngợi, xung quanh còn ba chiếc ghế nữa bị đẩy vào gầm bàn, chưa một lần được kéo ra. Nó bám đầy bụi, thỉnh thoảng tôi hay chạm một ngón tay vào chiếc ghế để đo độ dày của bụi, nhưng tôi không lau. Tôi muốn bụi bám vào chính tôi nữa, để tôi lãng quên luôn cả bản thân mình. Nhưng chiếc điện thoại trên bàn rung lên, nó luôn kết nối tôi với thế giới bên ngoài, nhưng là sự kết nối bầm dập. Tiếng cô bạn vang lên mời tôi đi dự tiệc kỷ niệm ngày cưới của vợ chồng nó. Tôi biết một lần nữa, cuộc đời muốn nhắc nhớ tôi, lãng quên chỉ là một cách tôi trốn chạy và sau đó, trở về trong rệu rã, nghĩa là tôi phải sống với ký ức nhiều hơn. Tôi ngồi xuống, có cái gì nặng chùng kéo ghì tôi xuống ghế. Một nỗi buồn bọc lấy tôi làm tay chân như nhập làm một, trói chặt tôi vào cái ghế cô lẻ. Tôi không thể đi được dù vẫn đang nhủ lòng không được ích kỷ, mà những ký ức về tuổi trẻ về tình yêu vẫn bay về với mái tóc, với làn môi hồng với những cái ôm nóng ấm bổi hổi thầm thì trong đêm tối, những tháng ngày yêu và được yêu. Mà cái gì đã làm tôi mục rữa thế này, như con tim tôi đang già đi. Tôi đi tìm và mặc một chiếc váy màu xanh nhạt rồi ngồi xuống trước gương, trong tấm gương không đủ ánh sáng, tôi thấy gương mặt mình đơn điệu, nhạt nhòa đến mức tôi phải chạm nhẹ vào để xem da thịt có thực có hay không. Chỉ đôi mắt thâm đen là rõ ràng như đã thành muôn kiếp. Tôi tìm đôi khuyên tai trong hộc tủ, đó là món quà ngày cưới, nó có thể sẽ làm cho gương mặt đỡ trống trải, có thể sẽ làm tôi liên quan một chút gì với kỷ niệm. Nó là sự gắn kết cuối cùng của tôi với anh. Hai chiếc khuyên bé nhỏ như hai chiếc móng tay vẫn luôn sáng lấp lánh. Nhưng đeo mãi mà chẳng gài được, tôi phát hiện cái lỗ nhỏ xíu trên dái tai đã rộng hơn một chút, nhưng vẫn không thể gài được. Tôi gài sang chiếc bên phải, thì dễ hơn, quay lại chiếc bên trái lại bị trật, lệch, móp méo. Tôi cố gài cho bằng được nhưng nó vẫn cứ lệch ở đâu đó, tôi kéo mạnh. Chiếc khuyên tai trắng nằm trong lòng bàn tay với một ít máu đỏ. Tôi nằm gục trước gương và ngủ quên.
Sáng hôm ấy, tôi thức dậy và nhìn thấy ly nước. Ai đó đã đặt sẵn ly nước trên bàn, nước đầy tràn, nước trong veo, nguyên vẹn và còn cắm vào một bông hoa hồng đỏ. Bông hoa như một điểm xuyết màu đỏ trong căn phòng, nó là sắc màu duy nhất đánh thức những u buồn bụi bặm xung quanh, làm những đồ vật bé tí từ chiếc bình trên bàn cho tới khung ảnh treo trên tường như được trang điểm, chúng như nhảy nhót trong căn phòng bất động như hóa đá suốt một thời gian dài. Mà tôi là một tảng đá lớn không có linh hồn, hay là một linh hồn không có khả năng chạm vào đồ vật. Vậy mà quả tim đập như muốn vỡ ra trong lồng ngực, chưa bao giờ tôi ý thức được sự sôi nổi đó trong chính cơ thể mình. Tôi bắt đầu dựng lên những câu chuyện cho bông hồng kỳ lạ và bí ẩn đó, em đến từ đâu, ai mang em đến, là một đôi mắt nào đã nhìn tôi thở dài qua ô cửa sổ, hay một tấm lòng nào đã thấy ly nước trắng của tôi quá trống trải đáng thương mà tặng cho một cành hoa. Bông hoa còn đính mấy giọt long lanh như cánh hoa đã đẻ ra nước mắt, từng cánh xoắn xuýt vào nhau tạo nên đáy sâu thăm thẳm, tôi nhìn vào đó và thôi miên vào ký ức. Về sự dịu dàng của những người đàn ông đặc biệt trong đời, họ nâng niu tôi như một con chim non, tôi sống trong tình yêu mênh mang không bến bờ và cũng không thể định nghĩa, rồi dần dần tôi quên họ và họ quên tôi. Tôi đi lấy chồng, chấp nhận sự yên vị của số phận, từ bỏ cuộc chơi, khép lại cuốn nhật ký thời thiếu nữ. Ngày tôi hốt sạch những hoa khô đi đốt, là ngày tôi đã đốt cháy tất cả những tình yêu của mình, như một nghi thức man rợ thiêng liêng, tôi nghe mùi hoa thảo, khóc và cười. Bông hoa này là ai trong số những người tôi đã quên, hay người tôi chưa biết. Nhưng dù sao nó cũng là một tín hiệu lành, một thanh âm tươi mới trong giai điệu u buồn dằng dặc của tôi. Tôi ngây ngất trong cơ man những bóng hình.
Tôi không thức khuya vì chờ đợi, tôi thức vì như không còn quan trọng về thời gian, giờ nào cũng thế, khuya hay sớm chỉ là một cách phân biệt có phần kỳ thị, và con người vẫn sẽ sống nếu không theo sự phân biệt đó, thời gian chỉ là một cái ta tự buộc vào mình rồi thực hành theo nó. Y như rằng thức khuya là phải buồn, là chờ đợi, là dằn vặt. Tôi không thức khuya vì điều gì cả, như ban ngày, như không muốn ngủ thì thức, còn ngày muốn ngủ thì sẽ ngủ thôi, tôi là kẻ tự do với thời gian, tôi không có lịch. Hay tôi là một kẻ vô dụng bị vứt đi giữa cõi người tất bật. Tôi là người bạn tri kỷ với bóng đêm. Tôi thức chỉ để nhìn bóng đêm. Và hôm nay tôi đã thấy đêm đang nhìn lại mình. Có ánh mắt nào đó đang nhìn tôi qua khe cửa, ánh nhìn nồng cháy như thiêu đốt, lại ấm áp dịu dàng như mơn man. Tự nhiên tôi thấy bối rối, ngượng ngập, thẹn thùng. Tôi muốn chạy đến để mở cửa xem cho rõ nhưng lại sợ không còn gì, tôi đành nằm xuống, đặt tay lên bụng và để quả tim đập. Cánh cửa ấy hé ra, có cái gì đó trườn vào, và càng lúc cái nhìn đó càng tê dại, tràn khắp căn phòng, ôm lấy ánh sáng run rẩy nhỏ bé từ ngọn nến sau đó bóng tối ầng ậng khắp căn phòng. Như kẻ chết đuối giữa bể tối tăm, tôi bị ngộp, cái bóng đó đã tràn lên khắp người, luồn lách tận tâm can, ấn tôi xuống thẳm sâu rồi nâng tôi bay bổng. Tôi cố gắng thở ra một câu dập nát: “Có phải hoa hồng đỏ không?”. Không nghe gì cả, chỉ nghe có một tiếng thở nữa dồn dập điên dại và một bóng tối đầy ứ trong tâm hồn, cuốn tôi vào trong. Bất tận.
Những tiếng cười trẻ thơ trong trẻo chui ra từ khắp các ngóc ngách trong phòng. Tôi rượt đuổi chộp bắt lấy từng tiếng cười ấy như đang bắt từng con muỗi trong không trung. Một kẻ nào đó, là một kẻ nào đó đã mang đến cho tôi một đứa trẻ. Chắc chắn không phải anh, không phải chồng tôi.
Tôi không hề nghĩ tới anh.
Hôm sau tôi dậy muộn, lò dò bò ra từ căn phòng đầy ứ bóng tối. Tôi cần một chút ánh sáng nơi cửa sổ. Tôi thấy anh, đang cắm bông hoa hồng đỏ vào ly và mỉm cười. Rồi anh đi nhặt lại chiếc giày mà tôi không xếp lại, xỏ vào và khép cửa.
Mỹ Tiên
Minh hoạ: Bình An
Bài đăng Tạp chí Chư Yang Sin số 358, tháng 6-2022
Hôm nay: 0
Hôm qua: 0
Trong tuần: 0
Tất cả: 0