Còn một tháng nữa là đến ngày cưới.
Bao nhiêu việc để lo. Nhưng Cường muốn dứt hết những bận rộn của những rườm rà, linh tinh mà vợ sắp cưới đặt ra cho đám tưng bừng theo ý cô ấy muốn. Anh gọi điện cho đám bạn thân rủ đi đổi gió. Chúng nó cười khúc khích. Tổ chức tiệc chia tay độc thân sớm quá. Cường quyết. Đi không, để còn xếp lịch. Vừa xong cái hợp đồng lớn, sếp thưởng cho ba ngày thảnh thơi.
Không phải ra biển. Đi biển suốt rồi. Hết tắm lại lên tàu ra đảo, lại tắm, lại nhậu nhẹt. Đổi gió. Cứ phải lên rừng. Rừng mùa này chỉ mới chớm mùa mưa. Không tranh thủ đi lúc này thì phải đợi đến cuối năm. Mà lúc ấy thì bận khủng khiếp, làm gì có thời gian rảnh rang để rủ nhau rong ruổi.
Bốn gã đàn ông chất lên hai chiếc xe mô tô. Loại 150 phân khối. Những chiếc bô xe nhỏng lên trời, tiếng nổ đanh đanh. Hễ kéo nhẹ tay ga là phóng vun vút như tên bắn. Chẳng phải ngẫu nhiên mà Cường và đám bạn thích đi phượt bằng xe mô tô. Cảm giác gió thổi vù vù bên tai. Phần phật. Rần rật. Mát rượi. Đó là thứ cảm giác thích rợn cả người. Thành phố chật chội. Buổi sáng nhích từng chút trên những con đường đông nghìn nghịt vì kẹt xe. Chập tối, giờ tan tầm lại cũng nhích từng chút trên những con đường ấy cũng vì kẹt xe. Vì thế mà bất cứ khi nào thoát khỏi nơi chật chội ấy, Cường đều rất phấn khích.
Lâu lắm rồi mới đi Tây Nguyên. Con đường từ thành phố lên núi đẹp hơn ngày trước rất nhiều. Không còn sự gập ghềnh hay ổ gà để xe phải nhảy chồm chồm lên nữa. Con đường xanh xám uốn lượn như dải lụa mềm mại quấn quanh đèo dốc dũng mãnh. Càng lên cao, không khí càng trong vắt. Long cầm lái, hét rất to khi Cường quá khích nhỏm người lên, bắt tay làm loa hú như đứa phát rồ. Mày ngồi yên. Tao đang lên đèo. Thích quá. Phải chi thành phố cũng thông thoáng nhường này. Xe bên kia, hai gã bạn cũng đang hú hét ầm ĩ như thế.
Càng lên cao, bầu trời càng sẫm lại. Không phải thứ nắng vàng rực rỡ như sớm nay nữa. Cường lôi điện thoại ra, bật định vị địa điểm sắp đến. Còn gần sáu mươi cây số nữa thì sẽ đến trung tâm thành phố. Long hạ ga, chạy chậm lại, tỏ ý đợi xe đồng hành của Tuấn. Cường vỗ vai bạn. Tăng tốc đi. Lên dốc mà mày hạ tốc độ. Hâm à. Long rịn tay ga, chiếc xe chồm lên dốc, băng băng. Hai đứa bật hát nghêu ngao. Bất thình lình, từ trên đỉnh đèo, có tiếng rầm rầm như động đất dội lại. Tiếng hét thất thanh. Xe mất thắng. Tránh. Tránh. Chỉ kịp nghe đến đó, một chiếc xe tải màu trắng ầm ầm lao xuống như vũ bão. Chưa kịp định thần thì chiếc xe mô tô bị ôtô tông đánh sầm, xe bay vút qua bên kia đường. Tung qua ta-luy. Cả người và xe rơi xuống vực sâu hun hút.
Không biết bao lâu thì Cường tỉnh dậy.
Anh mở mắt. Mọi vật nhòa nhòa. Rồi dần dần rõ hẳn. Rừng cây yên ắng quá. Cường nhìn lên phía trên kia. Hun hút. Chỉ có chút ánh sáng rất xa. Đích thị là vực sâu rồi. Mình còn sống. May quá. Nhưng Cường không thể cử động. Chân anh tê dại. Cánh tay cũng tê dại. Cố gắng nhúc nhích nhưng toàn thân thì cứng đờ. Không biết có phải là mình còn sống hay chỉ còn linh hồn cảm nhận mình sống. Cách đó không xa, chiếc xe mô tô nằm chỏng gọng. Chiếc xe đã nát tươm, có rất nhiều mảnh vỡ bay tung tóe khắp nơi. Cường cố gắng nhướng người tìm Long. Rất lâu sau đó mới thấy đứa bạn nằm cách mình một quãng. Long cũng nằm bất động. Cường rùng mình. Không biết Long còn sống hay đã chết.
Xung quanh chỉ có gió. Nghe rõ cả tiếng xào xạc của cành lá va vào nhau. Cả tiếng tắc kè tặc lưỡi xa xa đâu đó. Yên ắng đến rợn người. Như thể chưa hề bóng dáng con người nào từng đặt chân đến đây. Có ai cứu mình. Hay Cường sẽ im lìm ở đây và chết cùng Long nơi hun hút vực thẳm này. Mình còn muốn sống. Nghĩ đến đấy. Cường nấc lên.
***
Những người bạn của tôi. Họ đang ở dưới kia.
Thượng tá Hoàng nhìn hai người đàn ông thất thần trước mặt. Họ cầu cứu các anh bằng giọng run rẩy. Có lẽ khi chứng kiến cảnh tượng bạn mình bay thẳng xuống vực sâu trước mắt đã cho họ cảm giác khủng khiếp. Anh trấn an bằng việc đưa cho họ chai nước và dặn cứ ngồi yên ở trên này.
Ảnh minh họa: Vũ Duy Thương
Đồng đội của Hoàng, những chiến sĩ cảnh sát đội cứu hộ cứu nạn đã chuyển dần các thiết bị từ trên xe xuống. Anh tỉ mẩn kiểm tra các mối dây vừa được cột vào các cột bê tông giữa ta-luy, vòng dây và được néo giữ bằng chiếc móc sắt chắc chắn ở đuôi xe ô tô. Trong khi mọi người sửa soạn đai an toàn, vác thêm cuộn dây cứu hộ, chuẩn bị di chuyển xuống hiện trường thì Hoàng cúi người nhìn xuống vực. Anh nhẩm tính, từ trên mặt đường đến điểm cuối của vực, độ sâu gần hai mươi lăm đến ba mươi mét.
Hoàng ra lệnh cho Quân, đội phó điều hành mọi việc trên đường lộ còn anh trực tiếp đu dây xuống vực cùng đồng đội. Đường lần xuống vực chằng chịt cỏ gai. Mỗi ngày chúng đều hứng lấy hơi sương và khí trời nên sức sống mãnh liệt lạ lùng. Những vạt cỏ tranh bám sâu vào vách đá, vừa chạm phải thì dựng lông lên cứa vào cổ tay nhói buốt. Rồi đá nhọn. Một tay Hoàng kéo nhẹ từng khớp dây, đạp chân vào vách đá, đu người theo từng nhịp để xuống. Một tay nhanh nhẹn chụp vào rễ cây để kìm giữ tốc độ rơi. Từng cử chỉ đều phải tính toán chi tiết.
Kiên là chiến sĩ mới, anh chàng hai mươi tuổi run run thả từng nhịp dây, có lúc trượt chân lơ lửng trên đầu của Hoàng. Anh vừa hướng dẫn cho Kiên, vừa nhắc. Bình tĩnh. Em nhìn ngang chứ đừng nhìn xuống sâu. Kiên hít lấy một hơi thật sâu, thận trọng và chậm. Càng xuống dưới sâu, trời càng sẫm rồi lại tối dần dù chỉ mới quá giờ trưa. Rừng rậm rạp che khuất ánh sáng mặt trời sáng rỡ phía trên kia. Cùng với Hoàng là ba đồng đội đang đu dây xuống. Những ụ cây dương xỉ xòe ra từ vách đá. Hàng trăm rễ cây lớn nhỏ chằng chịt chìa ra khiến việc xuống núi trở nên khó khăn hơn rất nhiều.
Gần mười phút, chân Hoàng chạm đất.
Chân dẫm lên đám cây bụi, Kiên thở phào với đội trưởng Hoàng. Đường xuống núi thế mà đẹp. Có nhiều loài hoa mọc nơi vách đá hiểm trở quá anh nhỉ. Hoàng gật, khoát tay ra hiệu cho Kiên cùng anh em tập trung ngay vào việc tìm kiếm nạn nhân. Anh quét mắt một lượt. Thầm nghĩ với độ sâu hun hút từ trên đường lộ xuống đáy vực như thế, liệu họ có còn sống sót không? Cầu trời, phép màu sẽ đến với họ. Cây cối chằng chịt và những thảm rêu kỳ diệu nào đó biết đâu sẽ đỡ cho người tai nạn tránh khỏi thương vong. Lần nào cũng thế, trước khi bước vào trận chiến, Hoàng cũng khấn điều ấy. Kể cả khi xông vào giữa biển lửa khói đen ngùn ngụt hay lặn giữa mênh mông sông nước, Hoàng đều tin rằng nạn nhân sẽ gặp được may mắn.
Tìm kiếm một lúc, có tiếng rên khe khẽ. May quá, nạn nhân còn sống. Có lẽ anh ta bị thương rất nặng. Tiếng kêu yếu ớt lọt dưới đám cây bụi che khuất. Hơi thở thoi thóp. Nhác thấy bóng dáng của những người mặc sắc phục cứu hộ xanh đậm, người đàn ông mừng rỡ, giàn giụa nước mắt. Giọng thì thào, nhỏ đến mức phải cúi mặt rất sát thì mới nghe tiếng anh ta. Cứu tôi với. Hoàng nắm lấy bàn tay của Cường. Cánh tay lủng lẳng. Toàn thân Cường bê bết máu. Anh vỗ nhẹ lên vai đang run lên từng chập của người đàn ông, không nói gì, anh giơ ngón trỏ lên ra hiệu cho anh em mang dụng cụ y tế đến để sơ cứu.
Trong khi Hoàng hướng dẫn cho Kiên, cậu chiến sĩ nghĩa vụ vừa đi làm nhiệm vụ lần đầu tiên các động tác sơ cứu và nẹp gỗ cố định cho hai cánh tay bị gãy của Cường thì đồng đội của anh tìm thấy Long. Long không may mắn như Cường. Anh ta bị chấn thương quá nặng và đã chết. Nghe tin Long mất, Cường xụi lơ, mắt nhòa đi. Cường nhớ đến lúc nãy, khi Long hạ ga, anh đã hét lên bảo tăng tốc lên để có đà lao lên dốc. Rồi trước ngày lên đường, Long ngần ngừ không muốn đi vì đang nhiều việc quá. Cuộc đời có mấy chặng. Mày cứ gác lại mọi bận rộn đi chuyến này để chia tay đời độc thân của gã trai như tao. Khuôn mặt Long đã sáng lấp lánh như sớm nay bắt đầu cầm lái. Bức hình chụp Long vẫn còn tươi rói trong điện thoại của đám bạn Cường đấy thôi.
Chiếc cáng được chuyển xuống từ phía trên kia. Để đưa nạn nhân bị thương quá nặng như Cường lên độ cao gần ba mươi mét như thế này quả thật không hề đơn giản. Hoàng nhẩm tính. Từ dưới chân vực lên đến mặt đường lộ, với thương tích nghiêm trọng của Cường thì không thể cõng hay ôm để chiến sĩ đu dây đưa lên. Bốn người được ra hiệu khiêng Cường lên cáng. Hoàng cẩn thận luồn tay xuống đỡ lấy lưng nạn nhân, cất tiếng hô một hai ba rồi mọi người đồng loạt nhấc anh ta đặt lên cáng. Kiên cài dây an toàn qua hông của Cường, cẩn thận lấy chiếc khăn mềm lót phía dưới không để dây lệch xuống đoạn chân bị gãy vừa được nẹp lại. Từ chỗ nạn nhân đến chân núi cây cối rất rậm rạp, rêu bám trên đá trơn nhẫy, cũng khoảng gần năm mươi mét. Ở dưới lòng vực này, khoảng cách như kéo ra xa hơn vì đá lởm chởm và rêu trơn.
Không có đường mòn nào để khiêng bệnh nhân lên đến đường lộ. Địa hình vực sâu khép kín. Hoàng bật máy bộ đàm, thông tin với Quân triển khai ngay việc kéo nạn nhân lên bằng cáng. Sau đó anh cẩn thận kiểm tra hệ thống ròng rọc. Chỉ cần sơ sẩy, tuột dây hay mối lỏng là nạn nhân đang được kéo lên cao có thể rơi xuống vách đá, tan xác.
Quân nhận lệnh từ bộ đàm của đội trưởng Hoàng. Anh lập tức cùng hai anh em khác căng dây, chằng mối để kéo cáng lên đúng kỹ thuật. Cáng làm bằng inox chuyên dụng. Tải thêm một người bị thương thì lại càng nặng. Phải đảm bảo phối hợp với đồng đội tốt ở phía dưới vực sâu kia thì việc này mới an toàn được. Không nghe được tiếng ơi ới ở phía dưới vì quá xa. Mọi tín hiệu điều khiển đều từ tiếng máy vọng ra từ bộ đàm. Chuẩn bị. Kéo. Một hai. Dừng. Kéo...
***
Những nạn nhân đã được kéo lên mặt đường quốc lộ.
Đội cứu hộ cứu nạn của Hoàng đã nhận được thông tin xe cấp cứu đã chờ sẵn ở đó. Từ phía dưới vực sâu hun hút này không thể nghe được tiếng còi hụ như muốn xé cả không gian của xe nhưng Hoàng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Anh em ngồi phệch dưới đất, ai nấy thở hùng hục. Vừa đến nơi, mải cấp cứu nạn nhân, đến bây giờ mới thấy mệt. Kiên nằm dài trên phiến đá ẩm, ngửa mặt lên trời, giọng nhẹ bẫng. Cho em vài phút để thở đã anh Hoàng nhé. Em mệt đứt hơi. Hoàng cười. Kiên mới nhập ngũ. Đây là chuyến đi công tác lần đầu tiên trong đời của cậu thanh niên mảnh khảnh và trắng như con gái. Rồi sẽ quen. Như Hoàng và anh em trong đội. Chỉ có thời gian thở phào khi mọi việc đã hoàn thành, như lúc này.
Chuẩn bị quay trở lên. Đội trưởng Hoàng cũng là người giật mấy lượt để kiểm tra dây để trèo lên vách núi rồi ra hiệu cho chiến sĩ trong đội trèo lên trước. Anh đứng ở dưới đất, hướng dẫn cho Kiên chọn từng mô đá, vị trí để bám và di chuyển. Bình tĩnh nhé. Thốt nhiên, Kiên trợt chân. Hòn đá từ trên vách núi lăn xuống lông lốc. Hoàng nhảy vội sang một bên để tránh đá đang rơi xuống. Càng lên lưng chừng vách đá, Kiên đã quen dần. Tay bám và chân đạp lên đá thuần thục hơn dù mệt lử.
Từ dưới lòng vực nhìn lên, bóng người nhỏ dần thành cái chấm. Càng lên gần mặt đất, thi thoảng dây phản quang trên lưng áo cảnh sát cứu hộ bắt được ánh nắng lại phát ra ánh sáng lấp lánh. Hoàng là người cuối cùng leo từ vực sâu lên đến mặt đất, cũng là lúc anh nhận thấy hai lòng bàn tay mình và đồng đội ai cũng đầy những vết xước, máu tứa đỏ thắm. Thì ra trong khi leo lên leo xuống vực, gai và đá nhọn đã cào lên người, lên tay chân mà chẳng ai để ý.
Những vết xước rất mới nhưng không đau. Có lẽ vì chúng chồng lên những vết thương trước đó. Nhiều vết xước đến mức những bàn tay cứ chai dần dần đến mức không thể chai được nữa. Hoàng cũng thế. Lòng bàn tay chai sần đến mức hễ nắm tay người yêu là lại nhận lại cái siết thật chặt. Có lẽ vì thương quá đấy thôi.
BMT - Tháng 5.2022
Niê Thanh Mai
Hội viên HVHNT Đắk Lắk
Tạp chí Chư Yang Sin số 362 (10-2022)
Hôm nay: 0
Hôm qua: 0
Trong tuần: 0
Tất cả: 0