Một hôm trước, một người bạn cũ hỏi tôi rằng Buôn Mê Thuột bây giờ khác gì không? Cũng thế mà. Thế làm sao cho được. Buôn Mê đã thay đổi nhiều. Thị xã bây giờ đã lên thành phố, vết dấu cũ đã được thay thế bằng những mới mẻ của toà nhà cao tầng, đường rộng thênh và rợp bóng cây. Chỉ có ký ức với thị xã cũ xưa yên ắng là vẹn nguyên.
Nghe tha thiết quá. Ừ thì cũng đúng. Khi bạn lớn hơn tôi tròn hai mươi tuổi. Anh rời Ban Mê đi xứ khác cũng hơn con số hai mươi ấy. Thời gian chắc đủ dài để chỉ còn vương vấn điều gì tưởng đã ngủ yên. Những ký ức đọng lại đâu đó ở gần Ngã Sáu, nơi anh từng đứng dưới gốc cây đại trơ trọi lá, mải mê nhìn về bên kia, nơi người con gái anh thầm yêu chăm chỉ đi nhà thờ lớn dự lễ chiều chủ nhật. Mỗi khi bóng áo dài tha thướt, đạp xe lướt qua thì anh muốn say nắng, dù lễ chiều ở nhà thờ luôn là lúc trời đã nhạt đi thứ nắng hanh hanh của xứ Tây Nguyên.
Khi ấy, tôi mới chỉ đủ tuổi tụ tập với đám bạn. Lũ chúng tôi xúm xít nhau nhặt hoa dưới những gốc cây đại xù xì nơi dãy nhà quét vôi màu vàng nghệ ở giữa đoạn đường Lý Thường Kiệt. Hoa đại rụng trắng gốc. Hương hoa từ đêm trước lúc nào phảng phất. Hoa đựng trong những chiếc giỏ xe rồi theo chúng tôi vòng vèo qua dãy nhà gỗ rất cũ ở đường Y Jút. Một đôi khi lại chen vào giữa những người bán hàng xén, rau củ để kiễng chân nhìn vào phía trong sân đình Lạc Giao. Ở đó hoa đại cũng rụng trắng gốc nhưng không ai vào nhặt. Cảm giác thích thú mà sợ sệt ấy cũng lặp lại khi ngang qua chùa Khải Đoan. Mẹ tôi vẫn dặn. Hoa ở sân đình chùa không được nhặt về nhà, đó là hoa thiêng.
Ảnh minh họa: NSNA Bảo Hưng
Bạn bảo, ngày bé em rất ngoan. Anh nhớ vì có lẽ tôi mang cơm lên giúp mẹ anh. Con bé mười hai tuổi, vừa biết đi xe đạp nhưng rất chăm chỉ mang cơm lên cho anh, anh là nài ngựa ở bến xe ngựa ở đoạn đường Điện Biên Phủ, nơi ấy luôn có sự hấp dẫn không thể cưỡng lại được. Tôi thích nhất những chú ngựa nâu dũng mãnh luôn bị che mắt bởi tấm cao su dầy, chúng hiền lành gặm cỏ, sục mũi vào thùng nước thơm mùi đường non. Ở đó, tôi luôn phải nhón chân để không giẫm trúng phân ngựa. Một đôi lần khi vắng khách, anh bảo tôi leo lên xe. Anh sẽ chở đi dạo một vòng thị xã. Ngồi trên chiếc xe ngựa gỗ, bám chặt càng xe là một thứ cảm giác sung sướng đến lạ lùng, đến mức làm tôi mất ngủ suốt mấy đêm liền. Cứ nhắm mắt, tôi lại nghe tiếng lóc cóc của vó ngựa nện xuống nền đường. Cả ánh mắt ngưỡng mộ của các chị vai mang gùi nặng trịch đang nghỉ xả hơi bên đường nhìn theo bóng xe ngựa lướt qua.
Mà lạ. Bao nhiêu năm rồi. Tôi chẳng có đủ thời gian để hoài niệm về điều đã cũ. Cho đến ngày anh nhắn hỏi thăm về Buôn Mê. Rằng ở thị xã có còn xe lam khói mù trời của những năm xưa lắc nữa không? Tôi bật cười. Đừng gọi thị xã nữa. Buôn Ma Thuột đã lên thành phố từ lâu lắc rồi. Xe lam cũng không còn nữa. Nhưng đi qua đoạn đường Điện Biên Phủ ấy, một đôi khi tôi vẫn lại nhớ dãy xe xếp lớp chờ khách. Bao nhiêu lần ngồi sau yên xe, mẹ sẽ chở tôi đến bến xe lam, mẹ lên xe đi xuống huyện Cư Jut buôn bán. Đường xa, một tháng về được một hai lần, ba chị em tôi ở nhà với cha. Những đứa trẻ lúp xúp như những cây nấm. Tối nào cũng khóc rinh rích vì nhớ mẹ.
Có hôm mẹ chở tôi lên bến xe lam để tôi sẽ tự chạy xe đạp về. Trên đường về, tôi nhìn thấy một chiếc xe đạp đang ngược dốc, con bé Xuân đang khóc nức nở. Cho em đi theo mẹ. Tôi kéo em xuống từ yên xe của người thanh niên lạ rồi gò lưng chở con bé Xuân quay ngược lại bến xe, cũng vừa lúc chiếc xe lam chở mẹ nổ máy rời bến, khói um cả một vùng. Giữa làn khói mờ mịt, chị em tôi cũng kịp thấy mẹ, nước mắt lưng tròng vẫy tay chào chị em tôi.
Thì ra phố cũ trong tôi cũng vẹn nguyên như bạn. Cũng như thể anh chẳng thể nào quên vạt đất đỏ nơi con đường vắng ven trung tâm thị xã, hoa dã quỳ vàng chen chân với cỏ dại, mọc um tùm. Tôi không thích thú gì, có lẽ vì nhà chỉ cách nghĩa địa Phan Bội Châu chưa đầy trăm mét, nơi những bạt ngàn thứ hoa của mùa khô hanh ấy. Chúng tôi lớn lên cùng thứ hoa không mùi ấy, nhìn quen màu vàng ngợp mắt chen giữa rừng lá ram ráp. Khi nào cần thì mang liềm vạt lấy từng ôm mang về để cha nấu nước khi trong nhà có đứa bị rôm sảy. Mãi đến bây giờ, khi dã quỳ biến mất trong phố, rồi lùi xa đâu đó trên những con đường vào rẫy, lá xanh nhuộm mình trong bụi đỏ, hoa vẫn vàng rực thì tôi vẫn thờ ơ khi nghe người ta nhắc đến như một sự bâng khuâng.
Nhưng bâng khuâng chốn cũ thì tôi vẫn giống như bạn. Khi về khu trung cao Phan Bội Châu. Nơi tôi đã hồn nhiên lớn lên cùng tuổi thơ khốn khó. Những căn nhà giống nhau như hàng chục hộp diêm san sát bên nhau. Nơi mà người đến thăm một lần khi quay lại không bao giờ nhớ được vì ngôi nhà nào cũng quá giống nhau. Những yêu thương còn lại là cái nhìn thương mến người xóm cũ. Dù tôi đã rời đi. Dù cha mẹ tôi đã phiêu diêu nơi cực lạc hơn mười mấy năm nay.
Những yêu thương ấy, tôi nhắn cho bạn. Rằng về Buôn Mê Thuột thì vẫn như ngày xưa. Không chỉ phố. Không chỉ ký ức mà cả người bạn ngày thơ bé như tôi./.
Nhà văn Niê Thanh Mai
Hội VHNT Đắk Lắk
Hôm nay: 0
Hôm qua: 0
Trong tuần: 0
Tất cả: 0