Tác phẩm đạt giải Khuyến khích cuộc thi sáng tác văn xuôi chủ đề "Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk - Những chặng đường phát triển" năm 2023.
VHNT- Mấy hôm nay, nhà Nhình Tiên thức muộn, bếp lửa bập bùng theo câu chuyện của pá mé bàn về lễ kết nghĩa anh em với nhà Y Quang. Ở buôn Đắk, người già không ai đếm được những sợi chỉ buộc ở cổ tay và chung ché rượu cần mừng ngày vui của hai họ tự nguyện giúp đỡ nhau việc buồn lẫn việc vui. Nhưng đây là lần đầu tiên người Tày được kết nghĩa anh em với người Mnông đấy!
Ảnh minh hoạ
- Cái bụng họ rộng rãi, đi tìm trâu lạc cho mình, lấy voi chở cà phê suốt mùa rẫy không chịu nhận tiền công. Sáng mai, Nhình Tiên dậy sớm, sang nhà Y Quang chuẩn bị đồ lễ cẩn thận, nhé con.
Nhình Tiên là phẳng bộ quần áo chàm, treo lên móc, gài sẵn dây xà tích bạc ngắm nghía qua một lượt mới đóng cửa tủ. Mé bỏ thúng vải xuống sàn, lấy tập giấy bản gói số thuốc pá đã chia từng thang, bảo:
- Sang đó, người lớn bảo làm gì thì mình giúp. Đừng để già làng không vui. Ây dà, nhẩm tính thế mà nhà chúng ta đã đến đất bazan này được hai mươi nồi bánh chưng rồi đấy. Ngày nào còn đứng bơ vơ bên con đường đất đỏ, tay xách nách mang, bây giờ buôn mình nhà cửa khang trang, ngay giữa lòng Buôn Mê, có những giấc mơ thành hiện thực, pá nó à.
- Ừ, ngày đó, may mà mế bớ Y Quang san sẻ cho gùi củ mì, trái bắp qua ngày đói. Nhà chúng ta mới no đủ thế này.
Ngày nào mà Ké Vàm nhắc đến là khi Nhình Tiên mới lên mười tuổi, ông bà ngoại vừa tổ chức lễ đầy tháng cho Slao Vy. Một ngày, người lạ đến nhận chìa khoá nhà, cắm cọc nhận ba thửa ruộng năm pung, mé thu dọn quần áo cho vào vỏ chăn mặt dệt thổ cẩm và bảo:
- Cái lõi này đem cho bà ngoại kêu người ta bật lại bông để cậu Ninh đắp, mùa đông ngủ riêng giường ra cho đỡ chật.
Pá bần thần nhìn nén hương cháy trên bàn thờ hồi lâu, mắt rơm rớm:
- Xa xôi cách trở, đường ngựa chạy mỏi đêm mới tới. May có chuyến xe khách từ cửa khẩu ra, sáng mai, cả nhà đi sớm. Ông bà phù hộ, con đành gửi tạm bát hương nhờ bác Đương thắp mùng một, ngày rằm. Chọn được chỗ che nắng trú mưa, con lặn lội về nhận lại họ Nông đem vào Tây Nguyên.
Nhình Tiên chưa được đi đâu xa khỏi bản Nà Pài nên háo hức, gà đã gáy lần một vẫn vắt tay lên trán, mắt nhìn qua lỗ thủng trên mái tranh, thấy ngôi sao trôi chầm chậm. Nghe lỏm câu chuyện của pá mé, Nhình Tiên biết cả bản Nà Phài có năm nhà cùng đi chuyến này. Xe đón chật khách, trẻ con phải ngồi trong lòng người lớn, mé và những bà chưa ngồi xe bao giờ thì say rũ rượi, có chị nôn oẹ lên cả mật xanh mật vàng đòi xuống đi bộ, cánh đàn ông cười nghiêng ngả. Xe chạy từ Cao Bằng qua đèo Giàng, đèo Gió, bác tài mỏi tay thì tạt quán tạm ven đường. Bữa cơm vội lèo tèo vài cọng rau với bát cá mắm, tóp mỡ bạc nhạc. Người cho con bú thì ới đội bê thúng bán hàng rong mua lấy chiếc bánh chưng. Khi xe lăn bánh được vài trăm mét, thằng bé no sữa lăn ra ngủ, chị mở bánh ra ăn thì chỉ thấy toàn đất là đất. Ngậm đắng nuốt cay không dám đánh thức chồng. Nhình Tiên lần đầu nhìn thấy tàu hoả chạy ầm ầm, còi rúc lên từng đợt. Pá nói đây là đoàn tàu chạy xuôi tận miền nam. Miền Nam chắc là xa lắm, ngay cả nơi cả nhà đang đến còn chưa thấy tới nữa. Biển miền Trung xanh ngắt. Biển mênh mông, lộng gió. Ở đó có nhiều đứa trẻ cởi truồng tắm trên lớp sóng bạc. Họ có đi đến nơi ở mới như mình không? Nhình Tiên không biết, pá mé không biết. Thêm con đèo dài cả một buổi sáng mới đi hết, một bên là vách núi, một bên trông thấy biển, bác tài xế nói đây là đèo Hải Vân. Con tàu dài kia cũng chạy qua đây, đường ray ôm lấy sườn núi mây bay bồng bềnh. Ba ngày ba đêm ròng rã, khi ai cũng kêu toàn thân ê ẩm thì pá kêu xe dừng lại. Lớp bụi đỏ cuộn lên bám cả lên vạt áo chàm, lên tóc của bốn con người bé nhỏ. Mé ôm đầu, rũ rượi ngồi bên vệ đường, hồi lâu, mé mới mở được mắt, nhìn xung quanh, nhìn pá dỗ Slao Vy đang khóc ngằn ngặt kêu lên:
- Chẳng có lũy tre nào, không một bóng người thì sao ở được, trời ơi!
Rồi mé oà lên nức nở. Pá vỗ về:
- Nín đi mẹ cái Tiên, con nó thấy lại cười cho. Đất này chưa là của ai thì sẽ là của mình. Có sức người thì có tất cả.
***
Buôn Đắk, cái tên mà Nhình Tiên đọc mãi mới nhớ vào đầu, viết toàn nhầm chữ k thành chữ c đã đón những người Tày đầu tiên từ miền Bắc chuyển vào khai phá trong một tháng hạn hán như thế. Trong mắt trẻ nhỏ, mặt trời ở nơi đây cứ đỏ lựng trên đầu. Nó sợ cả những người đàn ông mặc khố, đầu trần ngồi trên lưng voi. Nó rụt rè chơi với đám trẻ có chuỗi hạt cườm đeo trên cổ. Nhình Tiên thấy pá cùng đàn ông ở mấy nhà vào lập nghiệp trước vào rừng sâu đẵn gỗ về dựng nhà. Cây cà phê nhỏ xíu mọc lên sau từng nhát cuốc của mé. Dả Xáy nói, mất vài năm, cây cà mới ra hoa. Đợi được đến ngày đó, mọi người trồng khoai lang, bắp ngô để lấy cái ăn. Lúa nương thì phải bỏ tiền đi mua thóc giống với người Mnông mới gieo được trên rẫy. Đất ruộng phải nhiều tiền mới mua được, bằng bán ba, bốn con bò. Con bê thì mới biết đi tìm cỏ. Y Quang chạc tuổi Nhình Tiên, tóc quăn, da đậm, trèo cây giỏi, lại biết làm ná thun. Hôm chạm mặt nhau là ở dưới gốc cây xoài, Y Quang bắn rơi mấy trái hãy còn non đem nhúng vào muối tiêu làm Nhình Tiên nuốt nước miếng. Thằng bé vừa ăn vừa nhìn người lạ. Nhất là cái địu thổ cẩm có Slao Vy nằm ngoẹo cổ về một bên. Thế mà, nó không chia cho Nhình Tiên một miếng nào. Nếu có đồ ăn cần san sẻ cho nhau. Cô giáo từng dạy như thế. Hay là Y Quang quên? Cái tên Y Quang, là do Dả Xáy gọi thì Nhình Tiên mới biết.
- Có ai không? Cứu bớ Y Quang với, ông Y Par bị rắn cắn rồi.
Các bà bỏ cuốc chỏng chơ ở gốc cà phê cùng chạy tới nhà dài. Trên sàn, ông Y Par ôm cái chân nhăn nhó. Mế Y Quang gục khóc trên vai một người đàn bà mái tóc đã bạc. Con rắn hổ mang đã bị đập nát đầu, vứt ngay góc cột. Thứ rắn này có nọc độc. Dả Xáy gạt đám trẻ nhỏ trong đó có Nhình Tiên ra hai bên, thắt chặt thêm sợi mây đã buộc trên chỗ rắn cắn, mé nói làm như thế thì nọc độc sẽ không chạy lên phía trên. Dả lấy nắm lá cho vào cối giã trầu trong bộ xà tích, giã nát rồi đắp xung quanh chỗ bị thương. Xong xuôi, dả lấy thêm vài loại củ cho vào cối đá, đổ nước vào, lọc lấy nước cho ông Y Par uống.
- Còn dùng thuốc này, chú đừng uống rượi, biết chưa. Bao giờ, vết thương đóng vảy thì coi như nhà họ anh lớn.
Bệnh viện ở tận nơi xa lắc lơ, nếu người bị rắn độc cắn chờ bắt được xe chở lên đến đó cũng đã rơi vào hôn mê. Dả Xáy hơn bảy mươi tuổi, lưng còng nhưng hãy còn nhanh nhẹn, tìm được nhiều cây thuốc ở xung quanh buôn. Dả còn mang theo trong túi nải những loại cây cỏ đã được phơi khô, bọc giấy bản đem từ ngoài quê vào. Dả giúp cho nhiều chị vỡ ối vượt cạn thành công. Hồi chiến tranh, dả từng làm y tá ở chiến trường Bình Trị Thiên rồi mặt trận Vỵ Xuyên. Về hưu, dả theo con cháu vào trong này, người ở tận Krông Búk, Ea Súp cùng tìm đến tận nhà đón dả đi bất kể ngày đêm. Ông Y Par khỏe lại, dẫn Y Quang sang nhà cảm ơn Dả Xáy bằng một gùi bắp. Dả đi vắng, Nhình Tiên chỉ biết mời khách lên nhà uống nước trà. Pá mé đi đám ma tận buôn Chấp chưa về. Chén nước hãy còn nóng thì ông Y Par đã xuống bậc cầu thang.
Pá đi ngủ rừng lâu ngày gặp nước độc, lên cơn sốt rét. Mé đắp cho mấy cái chăn nhưng hai hàm răng vẫn va vào nhau lập cập. Nhình Tiên đem tới cả chậu than hồng, pá vẫn rên hừ hừ. Dả Xáy lắc đầu bảo:
- Cái lưng bắt đầu loét ra rồi, hôi tanh quá. Cháu lấy hết những tấm vải sợi bông của dả về cắt ra từng sải tay, lót xuống dưới chiếu cho pá mày. Đừng rải lên phía trên, nó lột cả da ra thì rửa nước lá xót lắm. Mười ngày nữa không đỡ, chỉ còn dùng đến kháng sinh. Kháng sinh không đỡ thì...ra ngoài Bắc phó mặc cho núi rừng thôi, bân đin (trời đất) ơi!
Mé ngồi dựa ở cột nhà, rơm rớm nước mắt:
- Nhà ông Ẹng hôm qua đã bán hết năm mẫu cà phê cho thông gia, dắt vợ con về lại bản Nà Pài. Ông ấy bị sốt rét ăn trọc hết tóc, loét ăn xuống bụng. Mỗi lần lên viện mất một con bò. Cái chuồng kia cỏ mốc cả, bệnh ngày càng nặng thêm.
Những ước mơ đâu dễ gì với được khi khó khăn chồng chất trên vai trong tháng ngày khốn khó. Sau cơn sốt hầm hập của pá, mỗi đêm, Nhình Tiên nghe pá mé bàn đến chuyện bán rẻ sáu mẫu đất để quay về bản cũ. Nhưng nhà cửa, ruộng vườn ngoài đó giờ đã đứng tên người khác. Nhà mình về biết ở đâu? Pá lo mình không qua nổi mùa đông nữa. Dả Xáy nằm trong buồng, phân tích một thôi lâu thì quyết định:
- Mé cái Tiên đang bụng mang dạ chửa thì ở lại, còn một nách hai đứa con nữa. Tôi với pá mấy đứa nhỏ về lại Nà Pài, biết đâu hợp đất hợp nước, với lại, cây thuốc ngoài đó sẵn, đông tây y kết hợp mới mong còn nước còn tát. Ở lại thì, nhờ cậy xóm giềng một câu, mùa giáp hạt nên dễ mất lặt vặt.
***
Những bông hoa cà phê đầu tiên trắng muốt nở trên cành trông xa như ngàn chuỗi cườm dưới nắng sớm. Y Quang nói với Nhình Tiên rằng con ong đi hút mật hoa rất nhớ đường về tổ. Nếu không tin thì sang hỏi già làng. Tại nhà dài, dàn chiêng được tấu lên bài gọi Yàng về chứng kiến, phù hộ cho những người tham gia buổi lễ. Hai đứa trẻ đi học về ghé mắt nhìn vào trong. Sau bài cúng bàn thờ ông bà, cúng đá bếp và than lửa bếp, cúng bồ lúa và các cửa ra vào, khấn vái tại ché rượu thỉnh mời các vị thần rừng núi, thần suối, thần thác về thụ hưởng, mọi người bắt đầu uống rượu cần. Rượu cần thơm khắp nhà dài làm Nhình Tiên nhớ tới hương hoa cà phê. Mé ở cữ không có ai chăm sóc nên vừa được hai mươi ngày đã phải đi rẫy. Bà Thị An- mẹ của Y Quang thấy vậy đã gùi sang năm gùi bắp, nói không cần phải trả. Tận lúc trăng lên, mé đi làm về mới đổ ngô vào cối xay mịn, độn với gạo ăn cầm chừng. Ông Y Par thấy vậy, bàn với vợ bắt ba con gà lớn sang nhà, nói nhà có trẻ nhỏ cần đổi bữa ăn. Mé bảo:
- Nhà em không có tiền mua đâu, cũng chẳng còn ngô chăn nó nữa. Em nhận của anh chị nhiều rồi.
Ông Y Quang cười:
- Có gì đâu mà. Cái thằng Y Quang đi vào khe suối, bị đỉa chui vào chỗ đái, may nhờ có chị mách lấy mật ong bôi vào, nó mới chịu chui ra. Thế nhưng sưng nhé, ra gốc cà vạch quần nhưng chẳng đi được, thế là chị lại cho hạt gấc nướng mài rượi trắng bôi vào rốn, nó làm một rào như thác đổ. Tôi không cho chị. Tôi cho bọn trẻ. Chị không nhận là không thương bọn trẻ.
Mé không từ chối được đành thịt một con rồi đem hai cái còng gà gói vào lá chuối đem sang cho hai anh em Y Quang.
Pá về Nà Pài gần một năm thì khỏi bệnh sốt rét. Ngày pá với Dả Xáy vào buôn Lắk đem theo nhiều hạt dẻ, thóc nếp và bánh gai. Ông Y Par sang chơi lần nào cũng kể chuyện con đỉa khiến Y Quang xấu hổ chạy về. Hai nhà dỡ cái bờ rào lồ ô có cây bầu đã khô, động vào quả khô, hạt kêu lạch xạch.
Mấy năm liền, cà phê, hồ tiêu được giá. Nhà Nhình Tiên mua thêm được nhiều ruộng cấy, vài đám rẫy người ta bán lại với giá rẻ đều trồng thêm cây bơ. Chẳng mấy chốc, đàn bò chật chuồng, buộc chuông kêu leng keng. Nhình Tiên lớn lên, đậu đại học, rời buôn xuống thành phố Hồ Chí Minh làm việc. Y Quang ở lại buôn làng chăn voi. Mấy lần về buôn, Nhình Tiên theo Y Quang mua mía, chuối để voi bồi dưỡng sức khỏe. Để đảm bảo sức khỏe cho voi, Y Quang không bắt voi “cày” đón khách mà phân công voi trực theo ngày. Y Quang lấy vợ, ngoài tiền mừng, pá mé gánh sang nhà rượu trắng, gạo nếp. Tiếng chúc chật nhà. Ngày vợ Y Quang ở cữ, mé bắt mười con gà tơ đem sang nhà cho bà đẻ bồi bổ sức khỏe. Cái tình nhiều hơn cả láng giềng. Nếu đã nhiều hơn cả láng giềng thì nên làm cái lễ kết nghĩa anh em, già làng bảo như thế. Người Tày từ xưa đến giờ, nếu đã có sự đồng điệu về tâm hồn, tính cách hay đơn giản là cảm thấy thoải mái khi ở cùng nhau thì là tri kỷ. Họ thân thương gọi nhau với cái tên "bạn tồng". Người Mnông bấy lâu nay cùng người Ê Đê giữ đất, dựng buôn làng, đánh đuổi thú dữ, thuần phục voi rừng, uống chung ché rượu cần, từ buôn Jiê Juk, xã Đăk Phơi đến buôn Kô Siêr, thành phố Buôn Ma Thuột từng tề tựu làm lễ kết nghĩa anh em. Bây giờ có người Tày cũng tình sâu nghĩa nặng, chuyện vui được nhân lên như hạt giống cà phê gieo xuống đất bazan đầy nắng và gió lộng.
***
Dàn chiêng được tấu lên bài chiêng gọi Yàng về chứng kiến, phù hộ cho những người tham gia buổi lễ kết nghĩa anh em giữa ông Y Par và pá của Nhình Tiên. Thầy cúng trong trang phục truyền thống, đứng trang nghiêm quay mặt về hướng đông đón những luồng ánh sáng tinh túy từ mặt trời để truyền lại cho hai người. Từ nay trở đi, hai người không cùng chung dòng tộc, không cùng chung gia phả, họ hàng nhưng cùng chung cái khổ cái vui, việc to, việc nhỏ đều có mặt. Thầy cúng cầu sức khỏe cho hai gia đình kết nghĩa, đeo vòng đồng vào tay hai người đàn ông. Các chị em được đeo chuỗi hạt. Hai anh em kết nghĩa cùng ngồi ăn cơm nếp, trứng gà và chuối… Đứng giữa nhà, ông Y Bar nói dõng dạc:
- Tôi cùng với người anh kết nghĩa là Nông Công Nam đã quen nhau từ khi anh đưa vợ con đến đất này, thấy được tấm lòng của anh Nam, hiểu nhau, chúng tôi bàn nhau kết nghĩa thành anh em, trở thành thân như ruột thịt nên sau này con cháu không thể lấy nhau được vì chúng tôi kết nghĩa anh em rồi.
Nhình Tiên thấy pá đứng lên, rưng rưng:
- Tôi mang ơn nhà anh ấy những năm tháng cà phê chưa ra hoa, củ mì chưa được nhổ. Lòng tốt nhận được không thể nói hết một ngày hôm nay cũng không có lời nào đủ đựng. Các ông bà đến đây chia vui, tôi xin được mời chung ché rượu cần, ăn miếng xôi nóng để chú Y Bar đây năm nay được mùa.
Chục ché rượu cột ở cột đã được vít cần. Ngồi ở gian bếp chứng kiến từ khi bài chiêng đón khách vang lên như mời gọi mọi người nhanh chân bước vào ngôi nhà dài đến giờ, Nhình Tiên mới thấy mắt mình ươn ướt. Vậy là kể từ nay cho đến hết cuộc đời, pá và chú Y Bar mãi mãi là anh em một nhà, sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau. Y Quang cũng đến mời Nhình Tiên ra ngoài nhà cùng mọi người uống rượu cần, ăn cơm nếp. Trông chuỗi cườm nở hoa trên cổ Dả Xáy, lòng cô thấy xốn xang./.
Hoàng Thị Hiền
Hôm nay: 0
Hôm qua: 0
Trong tuần: 0
Tất cả: 0